Nội dung soạn bài Đàn ghi ta của Lor-ca dưới đây không chỉ giúp các em hiểu được tài năng, số phận của người nghệ sĩ, hiệp sĩ Lorca mà qua đó còn thấy được tấm lòng ngưỡng mộ, đồng cảm của nhà thơ Thanh Thảo với người nghệ sĩ tài hoa bạc mệnh.
SOẠN BÀI ĐÀN GHI TA CỦA LOR-CA - THANH THẢO, ngắn 1
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
I. TÁC GIẢ:
1. Tiểu sử
- Thanh Thảo tên khai sinh là Hồ Thành Công, sinh năm 1946, tại huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Sau khi tốt nghiệp khoa Ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, Thanh Thảo vào công tác ở chiến trường miền Nam.
- Thanh thảo thuộc thế hệ các nhà thơ chống Mĩ có thành tựu, có tiếng nói thơ riêng được công chúng chú ý, kể cả thơ viết về chiến tranh và thời hậu chiến.
- Đàn ghi ta của Lor-ca rất tiêu biểu cho nỗ lực cách tân thơ Việt Nam của Thanh Thảo, mặc dầu bài thơ còn khó hiểu vì ít nhiều nhuốm màu sắc tượng trưng và siêu thực mà ông chịu ảnh hưởng ít nhiều ở chính nhà thơ hiện đại Tây Ban Nha Gar-xi-a Lor-ca mà ông hết lòng ngợi ca.
2. Sự nghiệp văn học
- Thanh Thảo làm thơ, viết báo, viết tiểu luận phê bình và nhiều thể loại văn học khác, nhưng thành công hơn cả trong sự nghiệp cần bút của ông là thơ ca.
- Những tác phẩm thơ tiêu biểu của ông: Những người đi tới biển (1977), Dấu chân qua trảng cỏ (1978), Những ngọn sóng mặt trời (1982), Khối vuông ru-bích (1985), Từ một đến một trăm (1988).
3. Phong cách
- Thơ Thanh Thảo mang đậm chất suy tư của một trí thức có trách nhiệm với thời cuộc với đất nước. Thơ ông là sự lên tiếng của người trí thức nhiều trăn trở về các vấn đề của xã hội và thời đại.
- Là nhà thơ có nhiều nỗ lực cách tân, Thanh Thảo muốn cuộc sống phải được cảm nhận ở chiều sâu nên luôn khước từ lối diễn đạt dễ dãi. khuôn sáo trong thơ.
– Thơ ông đi vào chiều sâu của bản chất sự vật hiện tượng. Thơ ông là một sự nỗ lực tìm tòi đổi mới không ngừng, giàu chất suy tư nhưng phóng khoáng về cách biểu đạt.
II. TÁC PHẨM ĐÀN GHI TA CỦA LOR-CA
1. Bố cục
Bài thơ có thể chia làm bốn đoạn:
Đoạn 1 (6 câu đầu): Lor-ca – con người của tự do.
Đoạn 2 (12 câu tiếp): Lor-ca – con người bị sát hại, tiếng ghi ta chảy máu.
Đoạn 3 (4 câu tiếp): Lor-ca – con người của sự tiếc nuối, tiếng đàn không ai chôn.
Đoạn 4 (9 câu cuối): Lor-ca – con người của sự vĩnh hằng, Li-la li-la li-la.
2. Chủ đề của bài thơ
– Ngợi ca nghệ sĩ thiên tài Lor-ca.
– Khẳng định cường quyền có thể giết chết nghệ sĩ nhưng hình ảnh họ và nghệ thuật chân chính sẽ không bao giờ chết.
- Nghệ sĩ và khát vọng của nghệ sĩ thì luôn mong manh trước cuộc đời, trước các thế lực tàn bạo.
- Đóng góp lớn nhất của một nghệ sĩ thiên tài là biết để lớp nghệ sĩ trẻ vượt qua mình. Nghệ sĩ lớn là người biết tuẫn tiết vì nghệ thuật theo cả hai nghĩa: Bảo vệ nó trước cường quyền và chôn vùi nó (không biến nó thành tượng đài bất diệt) để nghệ thuật được tái sinh mạnh mẽ, tốt đẹp hơn trong tương lai.
3. Những giá trị nội dung, nghệ thuật
- Như nhan để gợi mở, tiếng đàn ghi ta của Lor-ca trở thành hình tượng trung tâm xuyên suốt bài thơ.
- Lor-ca là một nhà thơ lớn, một nghệ sĩ lớn của Tây Ban Nha, Đàn ghita là nhạc cụ biểu trưng của nền văn hoá Tây Ban Nha. Do vậy, gắn hình tượng biểu trưng cho người nghệ sĩ ấy không gì đúng hơn là chính tiếng đàn, tiếng đàn truyền thống của dân tộc Tây Ban Nha.
- Tiếng đàn ghi ta là gương mặt, là cuộc đời, là tài năng và phẩm chất nghệ sĩ của Lor-ca. Tiếng đàn in đậm dấu ấn riêng của người nghệ sĩ tài hoa và khí phách, nhưng cũng phảng phất hồn dân tộc Tây Ban Nha, tâm hồn những hiệp sĩ hào hoa mang đầy tinh thần nhân văn cao cả.
- Hình tượng tiếng đàn được Thanh Thảo xây dựng rất độc đáo, công phu và sáng tạo, tuy ít nhiều có nhuốm màu sắc tượng trưng và siêu thực.
- Bài thơ được cấu trúc theo nhịp ngân dài của tiếng đàn, cũng là của cuộc đời nhà thơ lớn Tây Ban Nha. Tiếng đàn không dừng, cuộc đời dừng, đã có sự đối lập. Đó chính là nỗi khao khát được vĩnh hằng cuộc sống trong tiếng đàn. Đời người hữu hạn, những giai điệu cung đàn sẽ còn ngân xa mãi.
a) Lor-ca – con người tự do
- Hình ảnh Lor-ca hiện lên bằng những nét chấm phá của bút pháp ấn tượng - bút pháp thiên về màu sắc, đó là: “những tiếng đàn,... áo choàng đỏ gắt, đi lang thang về miền đơn độc, vầng trăng chếnh choáng, yên ngựa mỏi mòn”.
- Những hình ảnh tương phản giúp ta hình dung về Lor-ca, vừa gợi lên liên tưởng của một đấu trường. Lại cũng là nét văn hoá đặc dị của Tây Ban Nha. Ở đó, đấu sĩ thể hiện tài năng của mình bên lề tử sinh. Nói cách khác, tài năng của đấu sĩ được khắc tạc trên lãnh địa tử thần. Áo choàng đỏ gợi vẻ anh dũng, kiêu hùng trên đấu trường.
- Nhưng ở đây là đấu trường của một bên là khát vọng tự do, dân chủ, bình đẳng của Lor-ca, bên kia là nền chính trị độc tài phát xít (Phran-cô), một bên là khát vọng cách tân nghệ thuật, bên kia là sự bảo thủ nghệ thuật, già nua. Trong cuộc đấu này, hình ảnh Lor-ca hiện lên đơn độc, cô lẻ: “trên yên ngựa mỏi mòn”, hình ảnh gợi cái chết.
b) Lor-ca – con người bị sát hại, tiếng ghi ta chảy máu
- Một trong những biểu hiện của tâm hồn nghệ sĩ lớn là dự cảm về cái chết Lor-ca luôn bị ám ảnh bởi cái chết. Câu thơ Thanh Thảo chọn làm đề từ là minh chứng: Khi tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn ghi ta.
- Cái chết đến với Lor-ca rất đột ngột. Đang hát nghêu ngao: “Bỗng kinh hoàng áo choàng bị bết đỏ”. Sự đột ngột này diễn tả nỗi đau đớn vô bờ. Cái chết của Lor-ca đồng nghĩa với cái chết của một giá trị nhân văn cao cả của Tây Ban Nha.
- Hình ảnh thực “áo choàng bê bết đỏ” gợi lên nỗi căm phẫn trước thế lực bạo tàn đã kết liễu một con người mà suốt đời sống vì yêu thương, vì Tổ quốc của mình.
- Miêu tả dáng đi của Lor-ca, như người mộng du, Thanh Thảo vừa bộc lộ niềm ngưỡng mộ, cảm thông, xót thương đồng thời cũng ngợi ca con người chiến sĩ không biết cúi đầu này.
- Ảm ảnh hơn là lối diễn đạt biểu trưng với những chi tiết rất đắt, đó là “tiếng ghita nâu.../ tiếng ghi ta lá xanh.../ tiếng ghita tròn bọt nước vỡ tan / tiếng ghita ròng ròng / máu chảy”. Âm thanh tiếng đàn đã vỡ ra thành màu sắc, thành hình khối, thành dòng máu chảy. Sự ra đi của Lor-ca là một nỗi đau không diễn tả được thành lời.
- Tiếng ghi ta không còn vẹn nguyên. Tác giả không nói thân xác Lor-ca chảy máu mà nói tiếng ghi ta chảy máu. Có sự tương giao giữa vật chất và tinh thần. Nỗi đau vật chất được hiện hình qua nỗi đau tinh thần. Nỗi đau thân xác là của riêng Lor-ca, nỗi đau tinh thần là của chung dân tộc Tây Ban Nha và của cả nhân loại tiến bộ trên toàn thể giới. Hình tượng tiếng đàn đã mang lại giá trị khái quát cao, mở rộng bến bờ suy tưởng cho văn bản.
c) Lor- ca - con người của sự nuối tiếc, tiếng đàn không ai chôn:
Không ai chôn cất tiếng đàn / Tiếng đàn như cỏ mọc hoang / Giọt nước mắt vầng trăng / Long lanh trong đáy giếng.
- Liên tục chồng chất các biện pháp tu từ: hình ảnh hoán dụ không ai chôn cất tiếng đàn, hình ảnh so sánh tiếng đàn như cỏ mọc hoang, gợi thương cảm về cái chết thê thảm của nhà thơ đồng thời là nỗi xót tiếc hành trình cách tân dang dở không chỉ với bản thân Lor-ca mà còn với nền văn chương Tây Ban Nha.
- Nhà cách tân nghệ thuật đã chết, nghệ thuật không còn người dẫn đường (cỏ mọc hoang). Hình ảnh giọt nước mắt vầng trăng là một hình tượng thơ siêu thực, mang giá trị đa nghĩa được viết theo lối phối kết liền kề, dựa trên nguyên lí ngẫu hứng, gián đoạn. Nhờ thế đã tạo nên một hệ trùng phức, giao thoa, ánh xạ,... những hình ảnh, những suy ngẫm đa chiều. Ta có thể hiểu đó là giọt nước mắt mang hình mặt trăng hay mặt trăng mang hình giọt nước mắt; giọt nước mắt sáng như vầng trăng hay vầng trăng rọi sáng giọt nước mắt; hay giọt nước mắt sáng trong như mặt trăng... đều được. Giá trị siêu việt của thơ siêu thực lớn gấp bội phần thô tả thực là ở đặc điểm cấu trúc này.
- Nếu sử dụng bút pháp hiện thực thì chỉ diễn tả được nỗi đau thương và tội ác nhưng Thanh Thảo còn muốn nói nhiều hơn: sự vĩnh hằng, sự cao khiết, sự tôn vinh... Trên hết là sự bất tử của người anh hùng.
d) Lor-ca - con người của sự vĩnh hằng, Li-la li-la li-la: đường chỉ tay đã đứt / dòng sông rộng vô cùng / Lor-ca bơi sang ngang / trên chiếc ghi ta màu bạc
- Mục đích cuối cùng của bài thơ là hướng đến sự vĩnh hằng của hình tượng Lor-ca. Cũng vẫn là ghi ta, nhưng bây giờ không còn là tiếng ghi ta và là chiếc ghi ta. Lor-ca dùng ghi ta như là phương tiện để sang sông.
- Hình tượng thì lại được đặt trong sự tương phản – kiểu bút pháp trường phái ấn tượng chuyên dùng: đã đứt đối lập rộng vô cùng. Hình ảnh này chuyển tải ý tưởng: cuộc đời hữu hạn, tạo hoá vô cùng. Lor-ca chết đồng nghĩa với việc giã từ sự hữu hạn để bước sang địa hạt vô cùng. Bằng chiếc ghi ta, Lor-ca bơi sang sông.
- Hình ảnh dòng sông gọi triết lí đáo bỉ ngạn (đến bờ bên kia) thoát vòng trần tục của nhà Phật. Lor-ca đã dự phần vào cõi vĩnh hằng. Thơ siêu thực phương Tây không có được sự kết hợp này. Văn hoá phương Đông cũng là cội nguồn làm nên sức hấp dẫn độc đáo cho tiếng đàn ghi ta của Thanh Thảo.
- Thanh Thảo hướng Lor-ca đến sự giải thoát mang tính triết học – sự giải thoát trên đôi cánh thiên thần mang tên nghệ thuật: phận người thì ngắn ngủi mà con tạo thì vô cùng. Các hành động ném lá bùa vào xoáy nước, ném trái tim vào cõi lặng yên đều mang nghĩa biểu trưng cho sự giải thoát khỏi vòng tục luỵ của Lor-ca.
- Chỉ còn lại thanh âm “Li-la li-la li-la” ngân dài trên mặt nước cuộc đời. Đấy là nhịp tiếng đàn, nhịp chân người, nhịp lời hát và cũng là nhịp chân ngựa mỏi mòn trên hành trình cô độc của nghệ sĩ.
- Nghệ sĩ chân chính không chết vì kẻ thù, vì kẻ độc tài thì cũng chết bởi chính quan niệm về sáng tạo nghệ thuật của mình. Hãy chôn tôi với cây đàn ghi ta. Nghệ sĩ cần ý thức về “cái chết” của bản thân để thế hệ sau tiến lên. Một sự hi sinh cao cả. Đấy là nghịch lí nhưng cũng là chân lí.
B. TỰ LUẬN
Giá trị của bút pháp siêu thực trong Đàn ghi ta của Lor-ca của Thanh Thảo.
Gợi ý làm bài
- Là bài thơ thể hiện cách tân lớn của Thanh Thảo, dẫu có chịu ảnh hưởng của các bút pháp ấn tượng, tượng trưng nhưng chính kĩ thuật siêu thực mới thực sự quyết định giá trị nội dung, nghệ thuật của tác phẩm.
- Nghệ thuật siêu thực tập trung ở cái nhìn, một cái nhìn đặc biệt, không phân biệt sự vật hiện tượng trong không gian thời gian, không phân biệt các yếu tố trừu tượng hay cụ thể. Chiếc “áo choàng đỏ gắt” gợi vẻ ngang tàng, khí phách của Lor-ca và của nền văn hóa đấu bò của Tây Ban Nha, đồng thời với cái chết bi thảm của người nghệ sĩ khao khát tự do, khao khát cách tân nghệ thuật,
- Từ cái nhìn này,thơ siêu thực tạo nên những kết nối ngẫu nhiên (tiếng ghita nâu / bầu trời cô gái ấy). Kĩ thuật liền kề này thực chất là đả phá trật tự tuyến tính trong tư duy thơ trước đó. Người viết đề cao lối tư duy đồng hiện. Nghệ thuật ngôn từ lúc này không diễn ra trong thời gian mà diễn ra trong không gian, nơi màu sắc, bố cục của màu sắc, âm thanh được chú trọng “giọt nước mắt vầng trăng / long lanh trong đáy giếng”. Những câu thơ này thiên về gợi hình (giọt nước mắt vầng trăng / long lanh trong đáy giếng). Chúng chiếm lĩnh không gian và tạo ra các không gian tiếp nối. Vì lẽ này, thơ siêu thực hấp dẫn người đọc theo lối của một bức tranh.
- Bài thơ có sự kết hợp độc đáo giữa màu sắc, hình khối và âm thanh. Đây là nghệ thuật tổng hợp các loại hình nghệ thuật hội họa, điêu khắc, âm nhạc và dĩ nhiên là cả văn học, Nhà thơ “nói” bằng chất liệu ngôn từ trên nền kĩ thuật đặc trưng của các loại hình nghệ thuật. Vậy nên, khi tiếp xúc với bài thơ, người đọc cần huy động tối đa các giác quan để cảm nhận.
- Bởi mỗi câu thơ là một gián đoạn: tiếng ghita xanh (màu sắc), tiếng ghi ta tròn (hình khối), tiếng ghita chảy máu (kết hợp màu sắc và sự chuyển động). Những kết hợp đầy sáng tạo, người đọc khó có thể hình dung được những biểu hiện ấy của ghi ta khi chưa đọc bài thơ.
- Bút pháp siêu thực còn có sự kết hợp giữa những yếu tố hiện thực với các yếu tố tưởng tượng huyền ảo, hoang đường và cả những yếu tố tôn giáo (thông thường là những yếu tố lấy từ giấc mơ): đường chỉ tay, lá bùa, dòng sông (gợi triết lí siêu thoát của nhà Phật). Trong trường hợp này, kĩ thuật siêu thực chính là sự tổng hợp nhiều mô thức văn hóa của nhân loại.
- Tất cả những dụng công nghệ thuật trên nhằm để bày tỏ nỗi xót xa trước cái chết của Lor-ca. Khẳng định tầm vóc thiên tài và sự bất tử của nghệ sĩ, khẳng định sứ mạng nghệ thuật, và đặc biệt là đề cao khả năng nhận thức và tái tạo vô hạn của nghệ sĩ, của ngôn từ trên cuộc đời.
SOẠN BÀI ĐÀN GHI TA CỦA LOR-CA - THANH THẢO, ngắn 2
Câu 1. Giải thích các hình ảnh: tiếng đàn bọt nước, áo choàng đỏ gắt vầng trăng chếnh choáng, yên ngựa mỏi mòn,... Anh chị có suy nghĩ gì khi bắt gặp hình ảnh: tiếng đàn, áo choàng đỏ gắt?
Trả lời :
- Bóng dáng con người vẫn lên rõ nét qua hình ảnh và âm thanh (tiếng đàn), màu sắc (áo choàng đỏ gắt), trạng thái (chếnh choáng, mỏi mòn).
- Tiếng đàn ghi ta: biểu tượng cho nghệ thuật, cho sự nghiệp của Lor-ca
-áo choàng đỏ gắt: biểu tượng cho nền văn hóa Tây Ban nha. Đỏ gắt là sự đỏ của máu, của trận chiến, của nhiệt huyết ở trận đấu bò tót.
- vầng trăng chếnh choáng, yên ngựa mỏi mòn: gợi sự cô độc, thiếu sự cảm thông của mọi người đối với Lor-ca
Câu 2. Nêu cảm nhận về đoạn thơ:
“Không ai chôn cất tiếng đàn
Tiếng đàn như cỏ mọc hoang
Giọt nước mắt vầng trăng
Long lanh trong đáy giếng”.
Trả lời:
- Hình ảnh: “Giọt nước mắt vầng trăng” là một hình ảnh siêu thực, đa nghĩa gợi thương cảm về cái chết bi thảm của nhà thơ. Nó còn là tình thương, sự tỏa sáng của người anh hùng.
- Tiếng đàn trở thành biểu tượng của tâm hồn Lor-ca, trái tim Lor-ca. Dù phải chết nhưng dư âm vang vọng của cuộc đời ông thì còn mãi bất diệt như cỏ mọc hoang.
Câu 3. Ý nghĩa ẩn dụ của hình tượng tiếng đàn trong bài thơ?
Trả lời:
- Hình tượng tiếng đàn với vô vàn cung bậc khác nhau: Tiếng đàn bọt nước, tiếng đàn ghi ta nâu, tiếng ghi ta lá xanh, tiếng đàn tròn bọt nước vỡ tan, tiếng ghita ròng ròng, tiếng đàn như cỏ mọc hoang
⟹ Gợi về cuộc đời, số phận và cái chết của Lor-ca.
------------------------HẾT-------------------------
Trong chương trình Ngữ Văn lớp 12 Phân tích bài thơ Tây Tiến là một bài học quan trọng mà các em cần phải đặc biệt lưu tâm, chú ý theo dõi.
https://thuthuat.taimienphi.vn/soan-bai-dan-ghi-ta-cua-lor-ca-38870n.aspx
Như vậy chúng tôi đã gợi ý Soạn bài Đàn ghi ta của Lor-ca bài tiếp theo, các em chuẩn bị trả lời câu hỏi SGK, Soạn bài Bác ơi! và cùng với phần Soạn bài Tự do (P.Ê-Luy-A) để học tốt môn Ngữ Văn lớp 12 hơn.