Nhân dịp cùng bố mẹ đi tham quan em đã được làm quen với một người bạn mới. Dù cuộc gặp gỡ thật ngắn ngủi nhưng tình bạn ấy vẫn là một kỷ niệm khó phai. Em hãy kể lại.

Bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các em học sinh viết đề văn Nhân dịp cùng bố mẹ đi tham quan em đã được làm quen với một người bạn mới. Dù cuộc gặp gỡ thật ngắn ngủi nhưng tình bạn ấy vẫn là một kỷ niệm khó phai. Em hãy kể lại. Đây là dạng bài kể chuyện tương đối đơn giản, tuy nhiên em cần biết cách lựa chọn từ ngữ, lựa chọn hình thức kể chuyện sao cho thật tự nhiên, lôi cuốn để bài văn của mình thu hút người đọc.

nhan dip cung bo me di tham quan em da duoc lam quen voi mot nguoi ban moi du cuoc gap go that ngan ngui nhung tinh ban ay van la mot ky niem kho phai em hay ke lai

Bài làm:

Mỗi khi nhìn tấm ảnh để trên bàn học tôi lại nhớ đến Linh. Linh là cô bạn tôi quen trong một lần được bố mẹ cho đi nghỉ mát ở Cửa Lò. Tôi còn nhớ khi đó tôi mới học lớp 3. Dù cuộc gặp gỡ đó thật ngắn ngủi nhưng tôi không bao giờ quên...

Tôi quen Linh trong một lần rất tình cờ. Hôm ấy, tôi bị bố mắng đã hất tung đĩa tôm xuống đất (chỉ vì tôi ghét ăn tôm). Bị mắng, tôi dỗi và chạy ra biển. Tôi ngồi bệt xuống cát và khóc. Tôi đang khóc thì bỗng nghe thấy tiếng hỏi: "Sao bạn lại khóc?"... Tôi ngước mắt nhìn lên, thấy một con nhỏ đen nhẻm, gầy gò và tóc thì hoe nắng, trông như cái đuôi bò. Tôi hét lên: "Không việc gì đến mày. Đi ra chỗ khác". Người bạn nhỏ bị tôi mắng không hề ngạc nhiên, nó vẫn nói với tôi bằng một giọng từ tốn: "Nếu bạn cứ cúi mặt xuống khóc, nước mắt bạn nhòe nhoẹt thì bạn sẽ không nhìn thấy một cảnh rất đẹp. Chẳng ai nhìn cảnh mặt trời lặn trong khi đang khóc cả". Tôi ngước mắt nhìn lên và há mồm ra vì ngạc nhiên. Mặt trời như một quả cầu lửa từ từ lặn xuống mặt biển. Tôi nín khóc từ lúc nào. Chăm chú ngắm nhìn khối cầu khổng lồ đang từ từ tụt xuống mặt biển. Đến khi mặt trời khuất hẳn, tôi quay sang cô bạn, mỉm cười: "Mình xin lỗi". Linh nói: "Chúng mình có thể làm bạn với nhau được không?". Tôi gật đầu. Linh bảo, Linh nhìn thấy tôi khi tôi bị ba mắng cơ. Linh bảo: "Thuý làm thế là sai rồi".

Tôi giới thiệu luôn: "Mình là Thuý. Còn bạn tên là gì?" "Tớ tên là Linh. Tên bạn hay quá. Con nhỏ thấy tôi khen, cười bẽn lẽn. Linh nói lại: "Linh nhìn thấy Thuý bị bố mắng cơ". Tôi trong mắt nhìn Linh. Linh báo: "Thuý không nên làm thế. Nếu không thích thì cũng không nên thế. Ở đây, có nhiều gia đình không có cơm ăn chứ đừng nói đến tôm. Thức ăn ngon mà bỏ đi thì phí". Tôi thấy Linh khác tôi, tôi mà không thích thứ gì, tôi vứt đi luôn. Linh kể cho tôi nghe nhà Linh nghèo lắm. Linh đi học buổi sáng, chiều về phụ bán hàng nước với bố mẹ. Linh bảo Thuý ăn mặc đẹp như một nàng công chúa. Linh xin cho tôi được chạm tay vào bộ váy tôi đang mặc. Tôi gật đầu và ngạc nhiên khi thấy Linh chạy đi đâu đó. Một lúc sau, Linh quay về tôi hỏi: "Linh vừa chạy đi đâu thế?" Linh cười bảo đi rửa tay. Tay Linh bẩn chạm vào váy của Thuý sẽ khiến nó bị bẩn. Nhìn Linh rụt rè chạm vào chiếc váy của tôi, tôi ngạc nhiên quá. Tôi khoe: "Thuý còn có nhiều bộ váy đẹp hơn thế này nhiều. Mai Thuý sẽ cho Linh xem". Sau đó, tôi đem chuyện kể cho mẹ nghe. Mẹ bảo: "Trẻ con ở đây nghèo, thiếu thốn nhiều thứ chứ không có cuộc sống đầy đủ như ở thành phố. Chỉ những dịp đặc biệt mới được mặc quần áo đẹp". Tôi và Linh thường đi chơi với nhau mỗi buổi chiều. Linh như một hướng dẫn viên, giới thiệu cho tôi cảnh đẹp nơi Linh ở. Tôi còn được Linh mời ăn món khoai nướng, mùi vị của nó tuyệt vời, khác hẳn những củ khoai tôi đã được ăn.

Và đến lúc tôi phải ra về, phải chia tay với Linh. Tôi nói với mẹ muốn tặng Linh một bộ váy của tôi. Mẹ mỉm cười và nói: "Con gái mẹ đã lớn rồi". Tôi tặng Linh bộ váy mà lần đầu tiên tôi và Linh gặp nhau tôi đã mặc. Lúc đâu, Linh không nhận nhưng dưới sự năn nỉ thuyết phục của tôi, Linh ngượng nghịu khi nhận món quà của tôi. Tôi báo Linh mặc vào, tôi muốn chụp một tấm ảnh với Linh làm kỷ niệm. Trong bộ váy mới, Linh trông khác hẳn. Hai đứa tôi cùng cười toe toét. Linh tặng tôi một con ốc rất to, áp tai vào còn nghe được cả tiếng sóng biển rì rầm. Chúng tôi cùng ôm lấy nhau. Linh bảo sẽ rất nhớ tôi và sẽ giữ cẩn thận món quà của tôi. Dù tôi và Linh chỉ chơi với nhau có ba ngày nhưng tôi không bao giờ quên người bạn nhỏ bé đó. Linh đã dạy cho tôi biết quý trọng nhiều thứ mà trước đây tôi không hề biết đến. Tôi đã học được nhiều điều từ người bạn nhỏ giản dị và chân thành ấy.

Chi tiết nội dung phần Soạn bài Thứ tự kể trong văn tự sự để có sự chuẩn bị tốt cho bài Thứ tự kể trong văn tự sự.

Soạn bài Viết bài tập làm văn số 2, Văn kể chuyện là một bài học quan trọng trong chương trình Ngữ Văn lớp 6 mà các em cần phải đặc biệt lưu tâm.

https://thuthuat.taimienphi.vn/nhan-dip-cung-bo-me-di-tham-quan-em-da-duoc-lam-quen-voi-mot-nguoi-ban-moi-du-cuoc-gap-go-that-ngan-ngui-nhung-tinh-ban-ay-van-la-mot-ky-niem-kho-phai-em-hay-ke-lai-39030n.aspx

Tác giả: Nguyễn Thuý Thanh     (3.9★- 16 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Code Thông Thiên Mobi, cách nhập Giftcode Thông Thiên Mobi
Lời chúc người cao tuổi nhân ngày Quốc tế người cao tuổi 1/10
Hệ thống K/D mới PUBG Mobile có gì khác so với cũ
Tin nhắn chúc Tết cho bố mẹ 2020
Lời bài hát Tình mẹ
Từ khoá liên quan:

Kể lại cuộc gặp gỡ làm quen giữa em và một người bạn mới

, Em hãy kể lại cuộc gặp gỡ giữa em và người bạn mới trong chuyến tham quan cùng với bố mẹ ,

SOFT LIÊN QUAN
  • Hãy kể một kỉ niệm khó quên về tình bạn

    Bài văn hãy kể một kỉ niệm khó quên về tình bạn hay nhất, bài văn chọn lọc mới nhất

    Xung quanh chúng ta luôn có những người bạn để cùng nhau xây dựng lên bao kỉ niệm. Dựa trên chủ đề này, Taimienphi.vn gửi đến các em bài văn Hãy kể một kỉ niệm khó quên về tình bạn. Bài viết sẽ giúp em luyện tập cách gợi ...

Tin Mới