Bài làm:
Nhà tôi vốn rất nghèo nên tôi không có tiền để đi học thêm như chúng bạn. Hơn nữa, buổi sáng tôi đi học thì buổi chiều tối về phụ bố mẹ bán hàng. Đến năm lớp 4, sức học của tôi yếu hẳn.
Năm đó, bố tôi bị ốm phải đi viện. Bình thường, để chi trả cho chi phí sinh hoạt, gia đình tôi đã gặp khó khăn. Nay, bố vào viện nên nhà tôi càng trở nên khó khăn hơn. Nhìn mẹ lo lắng cho bố, đôi mắt mẹ trũng sâu, tôi thương mẹ vô cùng. Tôi quyết định sẽ nghỉ học để đỡ đần bố mẹ. Vì còn quá nhỏ nên tôi không xin được việc gì. May mà có một quán phở nhận tôi vào rửa bát. Sáng dậy, tôi vẫn đi học nhưng không đến trường mà đến quán phở để rửa bát. Tôi làm chưa được bao lâu thì bị cô Thương bắt gặp. Cô Thương là cô giáo chủ nhiệm của tôi. Hóa ra nhà cô ở gần đó, cô gọi tôi lại và hỏi han mọi chuyện. Trong tiếng nức nở, tôi kể cho cô nghe về hoàn cảnh gia đình và lí do vì sao tôi lại không đến trường. Cô ôm tôi vào lòng, lau nước mắt cho tôi và nói: "Em biết thương bố mẹ là tốt nhưng cách làm của em là sai. Nếu biết em nghỉ học, bố mẹ sẽ rất đau lòng". Cô còn bảo nếu tôi nghỉ học quá lâu, nhà trường sẽ quyết định cho tôi thôi học.
Sau hôm đó, chiều nào cô cũng đạp xe đến nhà tôi để kèm cho tôi học. Cô đã kiên trì thuyết phục nhà trường cho tôi tiếp tục đi học. Cô đã đứng ra bảo lãnh cho tôi. Vì nghỉ học nhiều nên tôi không theo kịp các bạn. Cô không quản nắng hay mưa, đạp xe đến kèm cho tôi học. Cô dạy lại cho tôi những kiến thức bị hổng. Cô giảng rất nhiệt tình. Nếu bài nào tôi chưa hiểu, cô giảng đi giảng lại cho đến khi tôi thật hiểu mới thôi. Cô không bao giờ gắt gỏng. Những hôm mẹ về muộn, cô ở lại kể chuyện cho tôi nghe, đợi khi mẹ về, cô mới ra về. Thỉnh thoảng, cô kể chuyện bé Na, con gái cô cho tôi nghe. Hóa ra, chồng cô là bộ đội, chú đi công tác xa nhà, đến Tết mới về. Cô với con gái ở nhà nên nhiều lúc cũng buồn. Những khi cô đến dạy cho tôi, cô phải gửi con gái bên nhà ông bà, nhờ ông bà trông giúp. Vậy mà nhìn cô lúc nào cũng vui vẻ, cô luôn quan tâm đến tất cả chúng tôi, có việc gì khó khăn, cô đều giúp đỡ hết mình. Nếu không có sự giúp đỡ của cô thì có lẽ tôi đã nghỉ học, chính tấm lòng bao dung nhân hậu của cô đã giúp tôi nhận ra sai lầm của mình. Cô đã chỉ cho tôi con đường phải đi. Dù không học cô nữa nhưng không bao giờ tôi có thể quên được cô, cô giáo mà tôi kính yêu nhất.
Như vậy chúng tôi đã gợi ý Em đã được học rất nhiều cô giáo và có những kỷ niệm sâu sắc, hãy kể lại một trong những kỉ niệm đó bài tiếp theo, các em cần chuẩn bị kĩ những nội dung Kể một kỷ niệm về người bạn thời thơ ấu làm em nhớ mãi và cùng với phần Văn mẫu Kể lại những kỉ niệm ngày đầu tiên đi học để học tốt môn Ngữ Văn hơn.
Bạn đang muốn tìm bài văn mẫu viết về những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô, mái trường để có ý tưởng cho bài viết của mình, giúp bài viết đoạt giải cao trong cuộc thi viết tôn vinh nghề giáo sắp tới, vậy hãy tham khảo bài viết kỉ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường hay Nhân ngày 20/11 kể cho các bạn nghe về kỉ niệm đáng nhớ giữa mình và thầy, cô giáo cũ mà Taimienphi.vn đã tổng hợp.
https://thuthuat.taimienphi.vn/em-da-duoc-hoc-rat-nhieu-co-giao-va-co-nhung-ky-niem-sau-sac-hay-ke-lai-mot-trong-nhung-ki-niem-do-39046n.aspx