Nhân ngày 20/11 kể cho các bạn nghe về kỉ niệm đáng nhớ giữa mình và thầy, cô giáo cũ

Chắc hẳn trong quãng đời học sinh của mình, các em đã có rất nhiều kỉ niệm với thầy cô cho dù đó là kỉ niệm vui hay buồn, vậy nhân ngày 20/11 kể cho các bạn nghe về kỉ niệm đáng nhớ giữa mình và thầy, cô giáo cũ để ôn lại những kí ức của một thời tươi đẹp đó.

Đề bài: Nhân ngày 20/11 kể cho các bạn nghe về kỉ niệm đáng nhớ giữa mình và thầy, cô giáo cũ

Mục Lục bài viết:
I. Dàn ý chi tiết
II. Bài văn mẫu
  1. Đường về nhà
  2. Cây kem tuổi thơ
  3. Thầy dạy hóa của tôi

nhan ngay 20 11 ke cho cac ban nghe ve ki niem dang nho giua minh va thay co giao cu

 

I. Dàn ý Nhân ngày 20/11 kể cho các bạn nghe về kỉ niệm đáng nhớ giữa mình và thầy, cô giáo cũ

1. Mở bài

- Dẫn dắt vấn đề về kỷ niệm đáng nhớ với thầy cô giáo cũ.

2. Thân bài

- Mốc thời gian diễn ra kỷ niệm: Lớp 3

- Kỷ niệm đáng nhớ với cô giáo chủ nhiệm.

- Hoàn cảnh: Nhà ở xa thường xuyên phải đi bộ về nhà sau khi tan lớp.

- Vì nhà cô giáo ở cùng đường nên tôi và cô hay cùng nhau đi bộ về nhà, trên quãng đường về nhà xa tít, dù có mệt mỏi nhưng hai cô trò tán gẫu rồi cũng thấy đoạn đường ấy như gần hơn, bằng phẳng hơn.

- Chồng cô rất quan tâm, săn sóc thường đi đón cô dạy về, và đưa cả tôi về cùng, đôi lúc bố mẹ tôi đi đón thì cũng đưa cả cô về luôn.

3. Kết bài

- Nêu cảm nhận.

 

II. Bài văn mẫu Nhân ngày 20/11 kể cho các bạn nghe về kỉ niệm đáng nhớ giữa mình và thầy, cô giáo cũ

1. Bài mẫu số 1: Đường về nhà

Tôi luôn cảm thấy may mắn vì tuổi thơ của mình trôi qua thật hạnh phúc và có nhiều kỷ niệm đáng nhớ, với gia đình, bạn bè, đặc biệt là với thầy cô giáo người đã đồng hành với tôi một đoạn đường thuở thơ bé.

Tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh cô giáo chủ nhiệm lớp 3 của tôi, dù qua nhiều năm hình bóng ấy có trở nên ngày càng mơ hồ xa cách nhưng tôi vẫn nhớ như in kỷ niệm về một người cô tận tụy, dịu dàng và hết lòng yêu thương học sinh. Thuở ấy nhà tôi còn nghèo, mặc dù đã xây được nhà thế nhưng đó là một căn nhà nằm lọt thỏm giữa một vùng bát ngát cà phê, điều, và ti tỉ những loài cây hoang dại chưa được khai phá. Con đường đến trường của tôi cũng lắm gian nan vất vả, mùa mưa thì lầy lội, trơn trượt như bôi mỡ, mùa nắng thì bụi mù tăm tít, tấm áo học sinh của tôi ngả màu dần cũng chỉ vì thứ bụi đất đỏ ấy. Bố mẹ tôi vẫn một ngày hai lượt, vượt chặng đường cả đi cả về 10 km để đưa đón tôi đi học, thế nhưng vào những lúc ngày mùa, bố mẹ tôi chẳng thể phân thân ra được, tôi vẫn thủng thẳng tự đi bộ về nhà, có lúc đi thẳng một mạch về tới cổng mới thấy bố tôi xách con xe thâm niên vài chục năm chạy ra. Khi tôi bước vào lớp ba, tôi mới phát hiện nhà cô giáo chủ nhiệm cùng đường với tôi, thế là ngày ngày cô trò cùng nhau tiến bước về nhà, hai cô trò chúng tôi đã cùng nhau đi qua con đường ấy không biết bao nhiêu lần. Tôi ít nói, trầm tính, mặc dù trong lớp nổi tiếng là đứa học giỏi nhất khối thế nhưng tôi ít trò chuyện với thầy cô, chỉ có khi gặp cô giáo chủ nhiệm, sự dịu dàng, ấm áp của cô khiến tôi mở lời nhiều hơn. Trên quãng đường về nhà xa tít, dù có mệt mỏi nhưng hai cô trò tán gẫu rồi cũng thấy đoạn đường ấy như gần hơn, bằng phẳng hơn. Tôi cũng ấn tượng, bởi cô có một người chồng vô cùng thương yêu và chăm sóc, ngày nào chú cũng đi đón cô dạy về, bất kể mưa hay nắng, cô chỉ mới đi được một đoạn đường, câu chuyện của chúng tôi còn chưa kịp bắt đầu thì đã thấy chú. Có những hôm chú còn đợi sẵn trước cổng trường để chờ cô tan lớp, cô về nhưng cũng không quên ngó xem tôi đã có người đón chưa và thường thì tôi được theo xe của vợ chồng cô cùng về. Rồi có những hôm chồng cô bận việc, bố mẹ tôi đi đón sớm, thì cô lại đi cùng chúng tôi về một đoạn đường. Khi lên lớp 4, tôi đổi cô giáo chủ nhiệm, còn cô thì chuyển công tác về nơi khác, nghe bảo rằng chồng cô xây nhà mới, cô chuyển về đó cho gần chỗ dạy hơn. Nghe vậy tôi thoáng buồn, bởi rất có thể tôi sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa.

Mới đó mà đã 6 năm qua đi, tôi đã là một học sinh trung học, sắp bước vào thời cấp ba tươi đẹp, nhưng hình ảnh của cô và con đường đất quen thuộc đã ghi vào trong tim tôi như một kỷ niệm quý báu nhất thời học sinh.

 

2. Bài mẫu số 2: Cây kem tuổi thơ

Kỷ niệm tuổi thơ của tôi không có nhiều cái to lớn vĩ đại mà thường là những gì nhỏ nhặt nhất, có thể đối với nhiều người đó không phải là kỷ niệm, đó chỉ là một tình tiết không đáng nhớ. Nhưng đối với tôi tất cả những gì còn sót lại trong ký ức của tôi nhiều năm qua đều là tài sản quý giá, là những ký ức không thể quên, đặc biệt là những ấn tượng sâu sắc của tôi về những năm tháng ấu thơ với thầy cô giáo.

Năm đó tôi học lớp bốn, nhà tôi vẫn còn nghèo, vẫn còn ở xa tít tắp, nơi mà ít người sinh sống. Vì trường xa nhà, thế nên mỗi khi có tiết học phụ đạo là tôi phải ở lại trường, bố mẹ chuẩn bị cho tôi một cặp lồng cơm để ăn trưa. Thú thật rằng lúc ấy tôi chẳng thích việc mang cơm đi học chút nào, bởi bạn bè tôi chẳng đứa nào như thế, chúng nó thường được bố mẹ cho tiền rồi tự giải quyết bữa trưa bằng cách nào đó, còn tôi thì chưa khi nào bố mẹ cho tiền tiêu vặt. Điều ấy khiến tôi có phần tự ti và những món quà vặt tầm thường bỗng trở thành cả niềm mơ ước với một đứa trẻ như tôi. Nhưng tôi không bao giờ dám hỏi xin bố mẹ điều gì ngoại trừ tiền đóng học, vì tôi cũng biết được nhà tôi không dư dả, và bố mẹ tôi cũng không cho phép tôi phung phí vào những thứ quà vặt ấy. Rồi có một hôm khi tôi ở lại trường để chờ học buổi chiều, cả lớp học chỉ có một mình tôi, điều ấy khiến tôi cảm thấy buồn tẻ vô cùng, thì cô giáo chủ nhiệm của tôi xuất hiện, tay xách theo mấy bịch bánh, cùng 2 cây kem bước vào lớp. Tôi rất đỗi bất ngờ vì không hiểu sao cô lại ở đây giờ này, đáng lý cô phải ở nhà nghỉ ngơi rồi mới đúng. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn nữa là cô gọi tôi lên dãy bàn đầu, rồi đưa cho tôi mấy bịch bánh, cùng một cây kem, tôi ngỡ ngàng và cảm ơn cô trong niềm vui sướng khôn tả. Ôi, thế là cái ước mơ quà vặt của tôi đã thành hiện thực, và người thực hiện nó lại là cô giáo chủ nhiệm của tôi, khiến tôi xúc động vô cùng. Giữa trưa hè nóng nực, hai cô trò vừa ăn kem vừa trò chuyện thật thân thiết, tôi chưa từng nói chuyện với cô nhiều thế, bởi cô và tôi từ trước tới nay chỉ trao đổi với nhau với nhau về vấn đề học tập, ngoài ra không còn gì khác. Cầm cây kem mát lạnh, cắn vào một miếng thấy tê buốt cả răng, nhưng lòng tôi lại ấm áp vô cùng, niềm vui vì được quan tâm, chăm sóc khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Cây kem ấy không phải là thứ gì đắt giá, nhưng đó lại là cả một món quà đặc biệt của tuổi thơ, sau này dù tôi có điều kiện hơn, có tiền tiêu vặt nhưng chưa bao giờ tôi quên được mùi vị của cây kem ấy, nó ngon bởi lòng thường và tình cảm ấm áp mà người giáo viên dịu hiền đã cho tôi thuở ấy.

Dù này đã xa mái trường tiểu học 5, 6 năm nhưng tôi vẫn nhớ như in căn phòng học được quét vôi trắng ngà, bậc thềm cao cao, và giữa trưa hè nóng bức có một cô giáo và một đứa trẻ đang ngồi trò chuyện vui vẻ, dù không biết là chuyện gì. Và đứa trẻ ấy tay cầm que kem mát lạnh mà trong lòng thấy ngọt ngào và ấm áp vô cùng.

 

3. Bài mẫu số 3: Thầy dạy hóa của tôi

Tôi không có quá nhiều kỷ niệm về trường lớp, hay thầy cô giáo, thế nhưng mỗi một kỷ niệm mà tôi có điều mang những ý nghĩa quan trọng nhất định và tôi chắc rằng dù sau này khôn lớn tôi quên đi rất nhiều thứ nhưng chỉ riêng những ký ức này là không phai mờ.

Kỷ niệm gần đây nhất của tôi cách đây không lâu, đó là năm tôi học lớp 8, lượng kiến thức mà chúng tôi phải tiếp thu thực sự là rất nhiều và có phần khó nắm bắt hơn trong tất cả các năm học khác. Đặc biệt là sự có mặt của bộ môn hóa học, khiến tôi phần nào cảm thấy hoang mang bởi vì nó thực sự quá mới mẻ với bất kỳ một học sinh lớp 8 nào khác, chứ không riêng gì tôi. Tôi từng thấy rất nhiều bạn tỏ ra chán nản và buông bỏ môn học này ngay từ những tiết đầu tiên, chỉ bởi không thể lô-gic được những thứ toàn công thức lạ lẫm này. Dầu rằng thầy dạy cũng không đến nỗi khó hiểu, và tôi thích phong cách dạy của thầy, có lẽ cũng nhờ đó mà tôi có thể học tốt môn hóa và trở thành ngôi sao hóa học của lớp. Thầy bắt đầu chú ý và kiến nghị về việc đi thi học sinh giỏi môn Hóa để mở mang kiến thức, tôi cũng rất hứng thú với điều này, cứ như thế tôi và 3 đứa bạn nữa cùng ôn thi với thầy. Có lẽ rằng, chúng tôi chưa hẳn đã học được thêm nhiều kiến thức, nhưng cái chúng tôi có được đó chính là niềm vui, cảm nhận được sự nhiệt huyết và sự chân thành của thầy. Thầy tận tụy chỉ chúng tôi từng dạng bài, cách làm hiệu quả, động viên chúng tôi cố gắng, bởi có nhiều lần một trong số bọn tôi có ý định bỏ cuộc bởi quá vất vả. Tôi nhớ nhất là trước hôm lên đường đi thi thầy dẫn cả đám chúng tôi đi ăn, bảo rằng để bồi bổ mai có sức còn suy nghĩ làm bài, chúng tôi thích lắm, đặc biệt là tôi, hứng trí vô cùng vì tôi hiếm khi nào được ăn ngoài vì bố mẹ tôi luôn nấu cơm đầy đủ ngày ba bữa. Một tô bánh canh nóng, đầy thịt, sợi bánh trắng mềm, nước dùng đậm vị khiến tôi vô cùng thỏa mãn và sung sướng, tưởng như đó là món quà sau bao ngày vất vả học tập. Nhưng không chỉ có vậy, bất ngờ hơn là sau buổi đi ăn thầy tặng cho mỗi đứa chúng tôi một tờ 50000 mới cóng, còn thơm mùi polyme đặc trưng, và nói rằng tặng cho chúng tôi để lấy may, vì tờ tiền ấy có màu hồng. Cả đám ngơ ngác không dám nhận, nhưng thầy bảo đó là tấm lòng của thầy, không nhận thì thầy buồn lắm, chúng tôi xúc động đành rối rít cảm ơn thầy và thầm đặt quyết tâm thi thật tốt, lấy giải về tặng thầy cho xứng đáng. Thật may sao kỳ thi ấy tôi cũng đạt giải, tôi đã không phụ công sức và tấm lòng của thầy, đồng thời lòng yêu môn hóa của tôi lại càng thêm sâu sắc.

Khi lên lớp chín, thì thầy lại chuyển công tác sang nơi khác, điều ấy khiến tôi có phần hụt hẫng, bởi tôi thích cách truyền đạt và phong thái của thầy, chính thầy đã khiến tôi học môn hóa được tốt hơn. Dù vậy thầy cũng đã để lại cho tôi một ấn tượng khó quên về người thầy yêu nghề và tận tụy khiến tôi mang theo ký ức tươi đẹp ấy suốt đời.

https://thuthuat.taimienphi.vn/nhan-ngay-20-11-ke-cho-cac-ban-nghe-ve-ki-niem-dang-nho-giua-minh-va-thay-co-giao-cu-53588n.aspx
Bên cạnh bài Nhân ngày 20/11 kể cho các bạn nghe về kỉ niệm đáng nhớ giữa mình và thầy, cô giáo cũ, các em học sinh có thể tham khảo thêm: Hãy kể về một lần em trót xem nhật kí của bạn, Hãy tưởng tượng mình gặp gỡ và trò chuyện với người lính lái xe trong tác phẩm Bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật. Viết bài văn kể lại cuộc gặp gỡ và trò chuyện đó, Kể lại cuộc gặp gỡ với các anh bộ đội nhân Ngày thành lập Quân đội để hoàn thành tốt bài tập làm văn số 3, Ngữ văn 9 của mình.

Tác giả: Hoài Linh     (4.0★- 3 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Bài vè ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 hay nhất
Những lời cảm ơn 20/11 bằng tiếng anh dành cho các bạn học sinh, sinh viên
Bức tranh vẽ cô giáo đang giảng bài, những bức vẽ kỷ niệm 20/11
Những câu truyện hay và cảm động về thầy cô nhân dịp 20-11
Cách cắm hoa 20-11
Từ khoá liên quan:

Nhan ngay 20 11 ke cho cac ban nghe ve ki niem dang nho giua minh va thay co giao cu

, Nhân ngày 20/11 kể cho các bạn nghe về kỉ niệm đáng nhớ giữa mình và thầy cô giáo cũ,

SOFT LIÊN QUAN

Tin Mới


 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá