Phần hướng dẫn văn mẫu hôm nay, chúng tôi sẽ cùng các em học sinh tưởng tượng và kể lại cuộc gặp gỡ với nhân vật Tấm trong truyện Tấm Cám nhằm giúp các em rèn luyện thêm kĩ năng viết văn kể chuyện sáng tạo, bên cạnh đó khơi dậy trí tưởng tượng bay bổng, phong phú trong em, giúp tạo nên nét riêng biệt trong bài văn của em và thu hút người đọc, người nghe.
Bài làm:
Để chào mừng ngày 20-11, lớp chúng em sẽ biểu diễn tiết mục kịch Tấm Cám. Em được đóng vai cô Tấm. Em rất vui và lo lắng không biết mình phải đóng vai Cô Tấm như thế nào?
Trên đường về, em cứ vừa đi vừa suy nghĩ xem mình sẽ hóa thân vào vai cô Tấm ra sao? Mà Cô Tấm sẽ đi đứng, ăn nói như thế nào nhỉ? Mải suy nghĩ, em đã lạc bước vào một nơi mà em không hề biết là đâu. Em thấy trước mắt là một khung cảnh vừa xa lạ vừa thân quen. Em định bước vào trong thì bị hai anh lính gác cổng ngăn lại. Các anh hỏi: "Em muốn gặp ai?", em rụt rè: "Dạ, em muốn gặp chị Tấm". Hai anh lính trở nên vui vẻ, thậm chí còn dắt em đi gặp chị Tấm. Em thật may mắn. Chị Tấm không ở nơi cung điện nguy nga, chị ở trong một căn nhà, xây dựng giống như căn nhà nơi chị ở cùng bà cụ. Vì em thấy trước sân có một cây thị, một cái chõng tre, đồ đạc trong nhà cũng đơn giản, chẳng có nhiều, chỉ có một khung cửi và cái võng. Chẳng đợi hai anh lính chỉ, em cũng biết chị Tấm ở đây. Em chạy vào, nhìn thấy một cô gái mặc áo tứ thân chứ không phải bộ quần áo của hoàng hậu. Em khoanh tay chào: "Em chào chị ạ!" Chị Tấm quay lại, mỉm cười và mời em vào nhà,. chị mời cả hai anh lính nhưng các anh từ chối, bảo phải đi làm nhiệm vụ. Em cảm ơn hai anh lính và vẫy tay chào. Chưa biết em là ai nhưng chị Tấm vẫn đón tiếp em niềm nở. Chị bảo em ngồi xuống ghế, uống nước và ăn khoai. Em ngạc nhiên hỏi: "Sao trong cung lại có thức ăn bình dân này hả chị? Em cứ nghĩ chị chỉ ăn những sơn hào hải vị, của ngon vật lạ thôi chứ" Chị Tấm nhìn em cười: "Em đừng nghĩ cuộc sống trong cung xa lạ với người dân, chi cũng từng là người dân nên chị yêu quý những món ăn dân dã này. Em thấy đấy, chị vẫn dệt vải, têm trầu cho vua ăn". Em lại hỏi: "Sao chị không sống trong cung điện?". Chị Tâm cười: "Vì chị thấy nó lạnh lẽo và đồ sộ quá, chị không quen". Chị quay sang em hỏi: "Thế em tìm chị có việc gì không?" Tôi ấp úng một lúc nhưng cũng mạnh dạn hỏi: "Em được phân công đóng vai chị trong vở kịch Tấm Cám, em không biết nên diễn về chị như thế nào? ". Chị cười:
- Thế theo em, chị là người như thế nào?
- Em thấy chị rất hiền lành và tốt bụng. Chị bị mẹ con chị Cảm hãm hại bao nhiêu lần. Những lần đi làm, chị chăm chỉ bắt cua mò tép, vất vả biết bao, vậy mà, chị Cám lại lừa gạt chị khiến chị bị mẹ ghẻ đánh đòn. Chị còn rất thương yêu loài vật. Bắt được cá bống, chị đem về nuôi chứ không ăn, chị còn thương bà cụ già một mình, chị đã nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa giúp bà khi bà đi vắng. Em thấy chị thật hiền hậu và nhân từ. Dù cho mẹ con Cám cứ hết lần này lại lần khác hãm hại chị. Nào là đốt khung cửi, giết chim vàng anh, nào là chặt cây cau cho chị ngã xuống... Chị ơi, sao lại có những người ác thế hả chị?
Chị Tấm nhẹ nhàng bảo tôi: "Ở hiền thì gặp lành. Em có thấy không, dù chị bị mẹ con Cảm tìm mọi cách hãm hại nhưng chị vẫn tìm được hạnh phúc, chị vẫn kết duyên cùng với vua. Còn mẹ con Cám thì phải chịu mọi tai họa giáng xuống đầu. Chúng ta phải sống thật tốt, đừng để phải xấu hổ với chính mình".
Nhưng có chuyện này em muốn hỏi chị: "Chị nhân từ và tốt bụng như thế, chị đã bỏ qua bao lỗi lầm của mẹ con Cám. Thế sao cuối cùng, chị lại dội nước Sôi vào Cám, đem Cám ra làm mắm. Đã thế, chị lại còn cho dì ghẻ ăn thịt con mình. Bọn lớp em bảo chị thật độc ác, chị không phải là người hiền lành, ban đầu, chị chỉ giả vờ thôi.
Chị Tấm tái hẳn mặt, lặng người không nói gì. Tôi nhìn chị, nói:
- "Chị ơi, chị có làm sao không? em có nói gì sai không?"
Chị lắc đầu: "Có thật không em? Sao mọi người lại đặt điều như thế? Nếu chị là người độc ác thì ngay từ đầu chị đã hại dì và em Cám rồi." Chị nghẹn ngào: "Các bạn em hiểu sai về chị rồi. Cuộc sống có quy luật "ở hiền gặp lành" "ác giả ác báo". Kẻ ác cần bị gạt bỏ, trừng phạt để những người lương thiện được sống ấm no, hạnh phúc."
Tôi chạy đến, ôm lấy chị: "Em xin lỗi vì đã làm chị buồn. Lần này được gặp chị em có thể đóng vai chị trong vở kịch mừng 20/11. Nhưng nếu có gì chưa đạt, chị đừng cười em nhé".
Chị động viên tôi cố gắng rồi đưa tôi ra cổng. Kỳ lạ thay, khi bước qua cánh cửa, tôi thấy ngôi nhà thân yêu đã hiện ra trước mắt. Tôi reo lên và chạy nhanh vào nhà. Nào ngờ, hấp tấp quá, tôi vấp ngã, tôi đưa tay lên trán xoa. Hóa ra, đầu tôi va vào bàn, tôi đã ngủ trên bàn. Tỉnh dậy, tôi thấy trên bàn là tập kịch bản Tấm Cám.
Cuộc gặp gỡ với chị Tấm khiến tôi có thể tự tin đóng vai Tấm. Tôi sẽ cố gắng đóng thật hay, thật khéo để tất cả mọi người đều yêu quý chị Tấm chứ không chỉ có riêng mình tôi.
Như vậy chúng tôi đã gợi ý Tưởng tượng và kể lại cuộc gặp gỡ với nhân vật Tấm trong truyện Tấm Cám bài tiếp theo, các em cần chuẩn bị kĩ những nội dung Tưởng tượng và kể lại cuộc gặp gỡ với nhân vật Tấm trong truyện Tấm Cám và cùng với phần Phân tích truyện Tấm Cám để hiểu hơn về truyện và nhân vật Tấm. Bên cạnh đó, các em cũng thử đọc lại toàn bộ truyện và tóm tắt truyện Tấm Cám theo ý hiểu của mình để cảm nhận truyện tốt hơn.
https://thuthuat.taimienphi.vn/tuong-tuong-va-ke-lai-cuoc-gap-go-voi-nhan-vat-tam-trong-truyen-tam-cam-bai-2-39054n.aspx