Suy nghĩ về câu thơ: Cây cúc đắng quên lòng mình đang đắng...

Yêu thương tình nghĩa là những đạo lí tốt đẹp cần có và cần được nuôi dưỡng trong mỗi con người. Từ những hiểu biết của mình về tình yêu thương và sự lan tỏa yêu thương, anh chị hãy trình bày suy nghĩ về câu thơ: Cây cúc đắng quên lòng mình đang đắng/Trổ hoa vàng dọc suối để ong bay.

Bài viết liên quan


Đề bài: Suy nghĩ về câu thơ: Cây cúc đắng quên lòng mình đang đắng...

suy nghi ve cau tho cay cuc dang quen long minh dang dang

 

Phần 1: Dàn ý suy nghĩ về câu thơ: Cây cúc đắng quên lòng mình đang đắng...

Xem chi tiết Dàn ý suy nghĩ về câu thơ: Cây cúc đắng quên lòng mình đang đắng tại đây
 

Phần 2: Bài văn mẫu Suy nghĩ về câu thơ: Cây cúc đắng quên lòng mình đang đắng...

Bài làm:

Phạm Tiến Duật là một nhà thơ cách mạng trưởng thành trong thời kì kháng chiến chống Mỹ. Thơ ông không chỉ thấm đượm lòng yêu nước, sâu đậm với Tổ Quốc và những người chiến sĩ mà còn mang tinh thần lạc quan, nét hứng khởi và tràn trề niềm tin vào tương lai. Bởi vậy mà, dù trong đau khổ, khó khăn ta vẫn thấy một tinh thần ngời sáng tuyệt đẹp qua lời thơ:

"Cây cúc đắng quên lòng người đang đắng
Trổ hoa vàng dọc suối để ong bay"

Chỉ hai câu thơ thôi mà nói lên biết bao điều, mang những giá trị tư tưởng là bài học trong lối sống của mỗi người. Thoạt tiên, đó là một hình ảnh của thiên nhiên qua cái nhìn tinh tế của tác giả, hình ảnh tả thực rất giản dị mà duyên dáng lạ thường, đẹp và có phần thơ mộng. Dọc bờ suối là những bông cúc đắng đẹp đẽ, nở hoa với những sắc vàng rực rỡ, thu hút bầy ong đến hút mật, lượn lờ như tận hưởng vẻ đẹp mà tạo hoá ban tặng. Khung cảnh thật bình yên quá đỗi. Song, nó không đơn thuần chỉ để miêu tả, mà qua đó nó ẩn dụ cho hình ảnh con người, đó là những trái tim đã trải qua đau thương, nếm những vị đắng chát của cuộc đời vẫn vươn mình, để lại đằng sau những đắng cay để cống hiến, làm đẹp bản thân, cho đời, cho đất nước. Họ như những bông hoa diệu kỳ, vươn mình trước sóng gió, bông hoa ấy vẫn ngát hương dẫu bị vùi dập giữa giông tố mưa sa.

Cuộc đời vốn dĩ chẳng bằng phẳng, có lúc yên bình cũng có lúc thăng trầm xuôi ngược, đắng cay như một thứ gia vị của cuộc sống. Song, nó sẽ không bao giờ tồn tại mãi, rồi một ngày những niềm vui, niềm hạnh phúc sẽ xua tan đi những đau thương đó. Bởi vậy mà hai câu thơ hướng con người tới cuộc sống tốt đẹp hơn, đưa ra một tầng triết lý giàu giá trị, là con người phải chôn giấu những nỗi đau, vượt lên nó để điểm tô, cống hiến cho đời. Đó là một lẽ sống cao đẹp và đầy lớn lao, thôi thúc mỗi người cố gắng và phấn đấu. Trong văn học, ta thấy một Tnú dẫu trong đau khổ khi phải chịu sự hành hạ của kẻ thù, khi chịu nỗi đau mất vợ con bởi tội ác của địch vẫn vươn lên theo lí tưởng cách mạng, tham gia kháng chiến, bảo vệ người dân làng Xô-man yêu dấu. Đó còn là một nhân vật Mị trong đau khổ tột cùng vẫn tiềm tàng sức sống mãnh liệt, vẫn giữ cho mình một trái tim tha thiết với cuộc sống và tình yêu, vẫn là đoá hoa xinh đẹp của người con núi rừng Tây Bắc. Một Từ Hải chấp nhận sự chia xa, thiếu thốn tình cảm của hạnh phúc lứa đôi để ra đi lập chí lớn, giành sự nghiệp lừng lẫy bốn phương mang lại hạnh phúc cho nhân dân, dựng nghiệp lớn mới thoả lòng. Họ sẵn sàng hi sinh hạnh phúc của riêng mình, gác lại những đau khổ để hành động, họ trở nên đẹp đẽ lạ thường.

Bước ra đời sống, những tấm gương sống đẹp ấy vẫn không ngừng nở hoa rực rỡ giữa đời. Đó là những chiến sĩ xung phong ra trận, họ rời xa gia đình, xa quê hương để ra đi giành độc lập. Là những bà mẹ Việt Nam anh hùng nén những đau thương khi mất con, mất chồng, ngày ngày vẫn chèo đò, lao động tăng gia sản xuất, giúp đỡ các chiến sĩ cách mạng hoạt động bí mật. Đó là những con người trong cơn sốt rét rừng, giữa mưa bom, bão đạn vẫn hướng nòng súng về phía giặc, vững tin vào tương lai. Những đau thương, cay đắng khi mất đi đồng đội, mất đi người thân mình trong đạn giặc đã tạo nên sức mạnh, nỗi căm hờn chung quyết chí giết giặc, giữ non sông, họ là những bông hoa đắng đầy rực rỡ, ngát hương. Đó còn là hình ảnh những cậu bé mồ côi không nơi nương tựa thiếu tình thương bố mẹ từ nhỏ, lớn lên lập những quỹ từ thiện cưu mang những em nhỏ đồng cảnh ngộ. Là cô bé bị liệt hai chân vẫn ngày ngày đến trường với ước mơ làm hoạ sĩ bằng đôi tay khéo léo của mình. Đó còn là những số phận phải chấp nhận mất đi những người thân yêu của mình, nỗi đau khôn thấu ấy chẳng ai có thể hiểu được, sống họ vẫn gác lại tất cả những niềm riêng đó để tiếp tục sống, tiếp tục cố gắng cho tương lai.

Mỗi người chúng ta, phải biết vượt qua những nỗi đau, những thất bại để mà lớn lên, mà trưởng thành. Trong những khốn khổ, tăm tối nhất, ta hãy toả sáng rực rỡ. Để làm được điều đó, phải có một nghị lực lớn, để khi có những sóng gió dòng đời không thể xô ngã được ta. Chúng ta phải bản lĩnh, kiên cường hơn mỗi ngày, vươn lên sống thật tốt, hãy là những bông hoa dại ngát hương. Ai cũng có những nỗi buồn riêng, những niềm đau riêng, khó khăn và mệt mỏi riêng. Ai cũng có những khiếm khuyết bởi không ai là hoàn hảo cả, cái chính là chúng ta biết vượt qua nó để hoàn thiện mỗi ngày, chiến thắng chính bản thân mình để làm người có ích cho xã hội. Hiện nay, đâu đây vẫn còn nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ thiếu nghị lực, mới thấy khó khăn đã e dè, sợ hãi, có ước mơ mà không dám thực hiện, đôi khi ngày cả ước mơ cũng không có. Nhiều bạn còn tự ti, mặc cảm vì bản thân mình yếu kém rồi đổ lỗi cho những lí do không đâu. Điều này thật đáng buồn, đáng lên án! Khi chúng ta sinh ra, ông trời đã cho mỗi người một sứ mệnh của riêng mình, bạn hãy toả sáng theo cách của bạn. Phải sống và cống hiến hết mình, quá khứ với những niềm đau hãy cất dấu vào một góc của trái tim, hướng tới tia hy vọng và tương lai tốt đẹp.

https://thuthuat.taimienphi.vn/suy-nghi-ve-cau-tho-cay-cuc-dang-quen-long-minh-dang-dang-46138n.aspx
Chỉ hai câu thơ thôi mà với em nó chứa đựng bài học vô cùng lớn, thôi thúc em nỗ lực, nỗ lực hơn nữa mỗi ngày. Em vẫn tin rằng, dẫu hành trình mình đi có đắng cay, nhọc nhằn thế nào đi chăng nữa thì cuối con đường sẽ là vòng nguyệt quế của chính mình. Bản thân mình sẽ mãi là một bông hoa đẹp với hương sắc riêng, đặc biệt và ưu tú nhất nếu mình nỗ lực và phấn đấu bằng chính khả năng của bản thân.

Tác giả: Quỳnh Búp Bê     (4.0★- 3 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Từ khoá liên quan:

suy nghi ve cau tho cay cuc dang quen long minh dang dang

, Suy nghĩ về câu thơ: Cây cúc đắng quên lòng mình đang đắng...,

Tin Mới


 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá