Bài làm:
Vừa về đến nhà, tôi chạy nhanh vào nhà reo ầm lên mẹ. Mẹ ơi! Mẹ từ trong nhà đi ra, nhìn thấy gương mặt hớn hở của tôi. Mẹ cười và hỏi: "Con có gì vui thế?" Tôi chạy đến ôm lấy mẹ và nói: "Con có một việc rất vui, muốn kể cho mẹ nghe!".
Mẹ kéo tôi ngồi xuống ghế. "Con ngồi xuống, mẹ lấy dưa hấu cho con ăn nhé!". Mẹ bưng lên một đĩa dưa hấu đỏ au. Tôi reo lên: "Ôi! Mẹ tuyệt vời nhất!" Mẹ mắng yêu: "Chỉ được thế là giỏi!". Rồi tôi kể: "Hôm nay trên đường đi học về, con gặp một cụ già bà cụ lưng đã còng phải chống gậy. Con thấy cụ già và yếu lắm. Con thấy bà cụ đang đứng ở trước vạch vôi, con đoán bà cụ muốn sang đường nhưng xe cộ đi lại đông như mắc cửi. Nhớ lời mẹ dặn phải luôn biết kính trọng và giúp đỡ những người lớn tuổi và các em nhỏ... Con đi lại gần bà cụ, bà cụ cười rất hiền từ, con liền hỏi: "Bà ơi, có phải bà muốn qua đường không ạ?" Con nói nhưng không thấy bà cụ trả lời, cụ cúi xuống ghé tai sát vào con. Con nghĩ chắc cụ bị nặng tai nên không nghe được con nói gì. Con liền hỏi lại. Lần này con nói to hơn. Cụ già chắc đã nghe ra, gật đầu và móm mém cười. Con bảo: "Cháu muốn giúp cụ qua đường, cụ hãy nắm lấy tay cháu thật chặt". Cụ già liền từ tốn nói: "Thế thì bà cảm ơn cháu nhé. Bà định sang đường mà vẫn chưa sang được, bà cũng chưa nhờ được ai vì mọi người đều bận rộn cả". Cụ già chậm chạp đưa bàn tay nắm lấy tay con. Khi bàn tay cụ chạm vào tay con, con thấy cụ run run. Nắm đôi bàn tay gầy gò và xương xấu của cụ, con cảm thấy được lớp da của cụ khô, nhăn nheo và như sờ thấy xương của cụ. Con cầm bàn tay cụ, chờ khi tín hiệu đèn giao thông bật xanh ở phần đường dành cho người đi bộ, con và bà cụ chậm rãi bước qua đường. Cụ đi chậm lắm mẹ ạ. Con chỉ sợ khi đang bước sang đường mà đèn tín hiệu đó chuyển sang đỏ thì thật nguy hiểm. Nhưng thật may là chuyện đó không xảy ra. Khi con và bà cụ sang đến bên kia đường an toàn, bà cụ quay sang con, cười và xoa đầu con bà nói: "Bà cảm ơn cháu rất nhiều. Nếu không có cháu, chắc bà vẫn đứng ở bên đó mất thôi. Cháu là một đứa trẻ ngoan". Con nói với bà cụ: "Không có gì đâu, bà ạ, ở trường và ở nhà cô và mẹ vẫn dạy cháu phải biết yêu thương và giúp đỡ mọi người. Cháu rất vui vì giúp được cụ. Cháu chào cụ ạ". Bà cụ cười rất hiền, đôi mắt cụ lấp lánh. Con vẫy tay chào cụ một lần nữa và chạy nhanh về nhà. Con muốn kể cho mẹ nghe. Nghe xong, mẹ ôm em vào lòng và khen: "Mẹ rất mừng vì con gái mẹ đã biết yêu thương và giúp đỡ mọi người. Con gái mẹ đã lớn rồi".
Ngày hôm đó, em thấy rất vui, nhìn cảnh vật khắp xung quanh đều tươi tắn và mới mẻ. Thật vui khi có thể giúp ích cho mọi người và đem đến những niềm vui cho bố mẹ. Em tự hứa sẽ làm nhiều việc tốt, thật ngoan và học thật giỏi để bố mẹ vui lòng.
Như vậy chúng tôi đã gợi ý Kể lại một việc khiến bố mẹ em vui lòng , để rèn luyện kĩ năng làm bài tốt và có thêm những ý tưởng hay cho các bài viết, các em có thể tham khảo thêm: Kể một việc làm thể hiện lòng biết ơn các thương binh, liệt sĩ, Kể lại các việc làm hàng ngày của em sau khi đi học về, Em hãy kể chuyện gia đình em vào một chiều thứ bảy, Kể về một việc làm tốt của bạn em để học tốt môn Ngữ Văn hơn