Đề bài: Cảm xúc của em trước nụ cười của mẹ
Điều gì trong cuộc sống làm cho ta có cảm giác hạnh phúc? Điều gì khiến chúng ta thấy được động viên và tin tưởng? Với mọi người, chắc sẽ có rất nhiều đáp án cho những câu hỏi trên đây. Đối với em, một trong những đáp án mà em có thể trả lời ngay: chính nụ cười của mẹ đem lại cho em cảm giác vui sướng và cả sự khuyến khích, niềm tin, khiến cho em có thể vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và trong học tập.
Mẹ em không xinh đẹp như một hoa hậu, hay sắc sảo như một quý bà. Tuổi của mẹ đã gần bốn mươi, nên khuôn mặt trái xoan của mẹ có vài nếp nhăn ở đuôi mắt, nhất là khi mẹ cười. Nghề nghiệp của mẹ là cô giáo mầm non, nuôi dạy các em nhỏ ở ngôi trường cách nhà vài cây số. Mẹ em hay bảo: “Trẻ con thích nhìn thấy người lớn cười, nên mẹ thích cười cho tụi nhỏ nó vui”. Mẹ nói, khi nhận trẻ vào lớp thì cười để các bé yên tâm rời vòng tay cha mẹ mà vào học với cô. Khi cho các bé ăn thì cười để trẻ ăn ngon miệng. Khi dạy dỗ, mẹ cũng hay mỉm cười để khuyến khích các em nhỏ. Có lần em hỏi mẹ: “Thế nếu các em không ngoan thì mẹ cũng mỉm cười à?”. Mẹ bảo: “Mẹ không cười nữa, đó là lúc tụi nhỏ biết cô đã giận. Tụi nhỏ coi vậy chớ khôn lắm nghe con”. Có lẽ vì mẹ em hay cười như thế, nên em thấy các em nhỏ hình như rất thích mẹ em. Vài lần đến trường mầm non với mẹ, em thấy mấy bé lớp lá hay quấn quýt theo mẹ, và cười khanh khách khi cô giáo kể chuyện, rồi cô bật lên tiếng cười hiền từ.
Không phải chỉ có các em nhỏ mầm non thích nụ cười của mẹ em, em cũng vô cùng yêu quý nụ cười ây. Trong gia đình, mẹ em dịu dàng lắm. Chẳng bao giờ thấy mẹ mắng chúng em. Thỉnh thoảng, ba của chúng em còn ca cẩm: “Mẹ của mấy đứa phải nghiêm khắc lên chứ. Cứ nhẹ nhàng ngọt ngào quá là tụi nhỏ nhờn mặt”. Ba nói thế thôi, chứ em biết ba em yêu thương mẹ chúng em lắm. Ba khoe: “Ngày xưa, ba “đổ” mẹ cũng từ nụ cười hiền và tính nết ôn tồn, hiền hòa đó”. Mỗi khi chúng em mắc lỗi nào đó, ví dụ như không học bài, hay làm vỡ một cái chén ăn cơm, hoặc quên không phơi quần áo trong máy giặt…, mẹ thường gọi vào nhắc nhở nhẹ nhàng, rồi bảo chúng em phải sửa lỗi. Mẹ rất hiền, nhưng cũng rất cương quyết trong việc dạy con. Khi chúng em ngoan, làm được việc tốt, nhất là được thầy cô giáo khen ngợi, thì mẹ vui và cười suốt. Cả nhà vui lây vì nụ cười của mẹ. Em thấy khi mẹ cười mỉm như một nụ sen chưa nở, vừa thơm, vừa đẹp. Khi mẹ cười thành tiếng thì tiếng cười trong trẻo ngân nga như một khúc nhạc tuyệt vời. Mẹ có hàm răng trắng sáng đều như bắp, khi cười như tỏa ra ánh sáng vậy.
Khi bà nội em mất đi, bẵng một thời gian dài, em thấy thiếu vắng nụ cười của mẹ. Cả ba và mẹ đều lặng lẽ hẳn đi. Đôi mắt mẹ đầy ngấn nước khi nghe ba nhắc lại những kỷ niệm về bà nội. Em biết mẹ em buồn lắm. Em mong nỗi buồn của gia đình sẽ qua mau, để nụ cười của mẹ em lại tươi tắn như xưa. Và em nghĩ, chỉ có cách mình cố gắng học tập và thật ngoan, thì ba mẹ sẽ thấy được an ủi và vui lên. Vì muốn thấy lại nụ cười của mẹ, nên em cố công học hành. Học kỳ hai năm ngoái, em đã vượt lên xếp hạng ba trong lớp, và được nhà trường tặng giấy khen là học sinh giỏi. Em mang giấy khen về trao cho mẹ và bảo: “Mẹ ơi. Mẹ vui lên. Chắc bà nội cũng vui vì cháu của bà chăm học nè”. Mẹ ôm lấy em, đôi mắt một lần nữa long lanh ngấn nước, nhưng đôi môi mẹ lại mỉm cười và bảo: “Mẹ thật hạnh phúc vì con”. Giây phút đó, em thấy lòng mình thật khó tả, em vừa vui, vừa cảm động trước nụ cười của mẹ và em cảm thấy yêu mẹ hơn bao giờ hết. Nụ cười của mẹ em luôn nở ra như một đóa hoa của tình yêu thương và sự động viên, bao bọc. Nụ cười ấy đối với em chính là đóa hoa đẹp nhất, đem lại cho em một niềm hạnh phúc lớn lao.
Mẹ vẫn luôn bên em, trong cuộc sống và trong học tập. Từng ngày qua đi, nụ cười của mẹ mỗi ngày lại bừng sáng vì những người thân yêu. Từ nụ cười ấy, bao nụ cười trẻ thơ khác nở ra, trong đó có nụ cười của chúng em, những đứa con của mẹ. Để chúng em luôn biết yêu thương cuộc đời, và cố gắng làm những điều tốt đẹp, để vun đắp niềm vui cho mọi người và cho cuộc sống này.