1. Mở bài: Giới thiệu kỉ niệm.
2. Thân bài:
- Kể lại các chi tiết về thời gian, không gian, hoàn cảnh xảy ra câu chuyện và các nhân vật có liên quan.
- Trình bày diễn biến của kỉ niệm: kể lại lần lượt các sự việc theo trình tự hợp lí.
3. Kết bài: Nêu được ý nghĩa của trải nghiệm đối với bản thân.
Giây phút được ở bên những người thân yêu luôn là giây phút mà em nâng niu, quý trọng nhất. Vì thế, em không thể nào quên kỉ niệm cả gia đình cùng nhau đi cắm trại tại Ba Vì vào hai năm trước.
Năm ấy, mùa thu đến rất sớm. Ngoài đường, từng hàng cây cũng thay áo mới. Em bỗng thấy nhớ bố da diết. Năm trước, cũng vào tầm này, bố thường đón em tan học rồi đưa em đi ăn vặt. Ấy vậy, năm nay, bố lại vắng nhà. Em tự hỏi sao bố đi công tác lâu về quá. Em không dám hỏi mẹ vì sợ mẹ buồn. Thế nhưng, khi về tới nhà, em vô cùng bất ngờ. Bố đang ngồi trên ghế sô pha, xung quanh đầy ắp quà và đồ ăn. Em chạy thật nhanh vào nhà, sà vào lòng bố rồi nũng nịu "Cuối cùng bố cũng về rồi. Con nhớ bố quá chừng luôn đó". Tối hôm đó, gia đình em lại tràn ngập tiếng cười vui vẻ. Bố còn thông báo rằng mình sẽ được nghỉ phép dài hạn. Bố tiếp tục đưa ra gợi ý về chuyến đi dã ngoại. Cuối cùng, sau khi thống nhất, bố mẹ đã quyết định cả nhà sẽ tổ chức cắm trại tại Ba Vì vào hai ngày cuối tuần.
Từ hôm đó, em luôn hào hứng, nôn nóng chờ mong buổi cắm trại tới thật nhanh. Thấy thời gian sắp đến gần, bố mẹ đã đưa em đi mua sắm, chuẩn bị đồ đạc. Mẹ mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn như thịt bỏ, chả cá, tôm,... Còn bố thì tỉ mỉ, chăm chú xem các bếp nướng. Sau khoảng 3 tiếng dạo quanh siêu thị, cả nhà em mua được rất nhiều đồ dùng.
Buổi sáng hôm cắm trại, em dậy rất sớm. Không cần bố mẹ thúc giục, em tự giác vệ sinh cá nhân, ăn sáng nhẹ nhàng rồi cẩn thận sắp xếp đồ đạc của bản thân. Cả nhà xuất phát lên đường lúc gần 6 sáng. Tới nơi, em vô cùng choáng ngợp bởi vẻ đẹp thiên nhiên, cảnh sắc. Xa xa, những đồi thông trải dài, những bông hoa dã quỳ vàng rực, nở rộ giữa núi rừng. Nhân lúc trời trong, nắng nhẹ, bố dẫn em đi thăm thú cảnh quan xung quanh. Đến chiều, cả gia đình ngồi bên sườn đồi, ngắm mặt trời lặn và nướng thịt BBQ. Khi màn đêm buông xuống, em ngồi trong homestay, nghe bố mẹ kể chuyện đời thường. Sáng hôm sau, bố mẹ đưa em đi trải nghiệm những thú vui khác. Có thể nói, hai ngày dã ngoại ngắn ngủi đã giúp em khám phá được rất nhiều điều. Đồng thời, tạo nên một kỉ niệm đẹp đẽ cho cả gia đình.
Có lẽ, trải nghiệm cùng bố mẹ đi cắm trại ở Ba Vì sẽ mãi in sâu trong trái tim em. Em hi vọng rằng gia đình của mình luôn vui vẻ và hạnh phúc như vậy. Từ đây, em càng thêm trân trọng, nâng niu những khoảnh khắc đời thường nhưng quý giá bên bố mẹ thân yêu.
Chắc hẳn, trong mỗi chúng ta, ai cũng có một kỉ niệm sâu sắc với bạn bè. Với em, em luôn ghi nhớ trải nghiệm cùng cô bạn thân tham gia cuộc thi vẽ "Về những ước mơ". Có thể nói, đây là kỉ niệm tươi đẹp nhất trong quãng thời gian học Tiểu học của em.
Sau khi nhận được thông báo từ thầy cô về cuộc thi, Lan đã rủ em tham gia theo hình thức nhóm. Không giống như Lan, em chỉ biết một vài kiến thức về hội họa. Những nét vẽ của em cũng không được đẹp. Biết được lo lắng của em, Lan đã nhẹ nhàng an ủi, động viên. Cậu ấy nói rằng "Bạn không cần phải lo gì hết, hãy cùng mình xây dựng ý tưởng cho bức tranh. Về vấn đề vẽ, hai đứa mình hỗ trợ nhau là được.". Những ngày sau đó, khi tiết học cuối cùng kết thúc, em thường cùng Lan ở lại lớp để tìm ý tưởng cho bức tranh. Sau bao ngày, chúng em cũng tìm ra đề tài. Cả hai vô cùng vui mừng, hào hứng, đón chờ sản phẩm ra đời. Mỗi khi Lan vẽ, em sẽ ngồi bên cạnh chuẩn bị bút chì, tẩy, so sánh tranh vẽ với ý tưởng. Em còn tham gia vẽ các chi tiết đơn giản, không quá cầu kì. Nếu bất chợt nảy ra sáng kiến mới, em lại cùng Lan bàn bạc, thống nhất. Lúc rảnh rỗi, em sẽ viết lời tựa để giới thiệu cho bức tranh.
Trải qua một thời gian dài, bức vẽ đã hoàn thiện chỉn chu. Trong tranh, Lan vẽ về nghề nghiệp mà chúng em mơ ước: họa sĩ và nhà biên kịch. Các đường nét, sắc màu của bức tranh thì rất hài hòa, mềm mại. Đặc biệt, nhờ lời giới thiệu ở bên dưới, người xem có thể dễ dàng nhận ra được nội dung ẩn sâu bên trong. Vào ngày trưng bày, bức tranh mang tên "Sóng đôi" của chúng em thú hút được nhiều sự chú ý từ thầy cô, học sinh. Cuối cùng, bức tranh ấy còn giúp em và Lan nhận được hai giải thưởng là Bức tranh xuất sắc nhất (dành cho khối lớp 4), Bức tranh có ý tưởng độc đáo.
Dù đã hai năm trôi qua nhưng em vẫn luôn nhớ về kỉ niệm quý giá này, về giây phút học tập, vui đùa cùng cô bạn thân. Mong rằng, trong tương lai, em và Lan sẽ còn tạo ra nhiều trải nghiệm đẹp đẽ, khó quên khác.
Trong hành trình khôn lớn của mình, tôi luôn cảm thấy thật may mắn khi có gia đình ở bên đồng hành và hỗ trợ. Vì thế, bản thân tôi có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ bên gia đình mình. Một trong số đó phải kể đến kỉ niệm về cuộc thi vẽ năm tôi học lớp 5.
Vốn là một người đam mê hội hoạ, tôi thường đăng kí tham gia nhiều cuộc thi vẽ do trường tổ chức để thử sức bản thân. Cứ mỗi lần như thế, tôi luôn háo hức và mong muốn được thể hiện năng khiếu hội hoạ của mình. Năm ấy, để chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, nhà trường có phát động cuộc thi "Người dấu yêu". Tôi nhanh chóng tìm gặp lớp trưởng, đăng kí tham gia ngay sau khi đọc được thông báo. Thế nhưng, vì không may bị tai nạn giao thông, tay phải của tôi bị tổn thương nặng nên không thể tham gia cuộc thi vẽ ấy.
Với một người khao khát được vẽ thì việc bị tổn thương làm tôi rất khủng hoảng. Nhiều ngày trôi qua, tôi luôn tự nhốt mình trong phòng và khóc. Khóc vì thấy tủi thân, vì thấy bản thân thật kém may mắn. Tuy nhiên, trong thời điểm khủng hoảng nhất ấy thì bố mẹ luôn ở bên đồng hành và động viên tôi. Mẹ luôn quan tâm, hỏi han và dành nhiều thời gian để ở bên tôi dù rất bận. Còn bố tôi chọn cách chia sẻ, tâm sự cùng tôi. Bố bảo bố cũng từng như thế, từng thấy bản thân thật kém cỏi và không may mắn. Thế nhưng, thay vì chỉ suốt ngày nghĩ về những điều tồi tệ ấy, bố dạy tôi hướng đến sự tích cực. Bố muốn tôi tự khám phá các năng lực khác của bản thân mình. Trong suốt những ngày ấy, bố dạy tôi cách vẽ bằng tay trái - điều mà tôi chưa từng nghĩ đến. Lúc đầu còn là những nét vẽ nguệch ngoạc. Sau đó được luyện tập nhiều, tôi dần quen tay và vẽ được những bức tranh đơn giản. Cho đến thời điểm hiện tại, tôi có thể tự tin vẽ tranh bằng cả hai bàn tay. Quả thực, đây là một điều hết sức thú vị và vô cùng có ý nghĩa.
Tôi hiểu bản thân sẽ khó có thể phát hiện ra được năng lực bản thân nếu như không có bố ở bên. Tôi cũng sẽ không thể nhanh chóng hồi phục lại tinh thần nhanh đến vậy nếu không nhận được tình yêu thương, quan tâm của mẹ. Hoá ra, đây chính là điều làm nên sự thiêng liêng của gia đình. Chính gia đình là nơi cho ta tình yêu thương, niềm hạnh phúc. Và kỉ niệm đẹp bên gia đình luôn là điều tôi khắc ghi trong tim.
Tình bạn luôn là thứ tình cảm thiêng liêng và cao quý trong cuộc sống này. Và phải thừa nhận rằng, tôi là một người may mắn khi có được tình bạn đẹp bên Phương - cô bạn chân thành và tốt bụng. Trong suốt bốn năm quen nhau và trưởng thành cùng nhau, chúng tôi đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp. Nhưng có lẽ, kỉ niệm khiến tôi nhớ nhất chính là lúc tôi bị các bạn trong lớp "body shaming".
Tôi là người không có ngoại hình đẹp. Dáng người tôi khá mũm mĩm và hơi lùn. Có một lần, lớp tôi tổ chức trình diễn thời trang bằng đồ tái chế để bảo vệ môi trường. Tôi được giao nhiệm vụ trình diễn bộ váy do nhóm thiết kế. Tuy nhiên, khi khoác lên mình bộ váy ấy, tôi đã rất ngại ngùng. Chiếc váy khiến cơ thể tôi trông càng mũm mĩm hơn. Tôi còn nhớ rất rõ lúc trình diễn, mọi người ai nấy đều ồ lên ngạc nhiên vì trông tôi rất buồn cười. Thậm chí không ít bạn trong lớp hét to "cái đồ béo ú" hay "mập thế còn đòi diễn thời trang",...
Thực sự, trong khoảnh khắc ấy, tôi không thể kìm lòng được mà khóc oà lên vì quá xấu hổ. Tuy nhiên, ngay lúc đó, Phương đã đứng lên và bảo vệ tôi. Cậu ấy không ngại đứng trước lớp mà khiển trách một số bạn lúc nãy đã chê cười tôi. Thậm chí Phương còn có lời nói đanh thép nhằm khiến các bạn ấy phải tự ngẫm lại những phát ngôn và thái độ thiếu tôn trọng dành cho tôi. Phương sẵn sàng lên tiếng và đấu tranh để bảo vệ tôi vì cậu ấy không muốn tôi bị tổn thương.
Sau buổi học ngày hôm ấy, Phương còn ôm tôi vào lòng và an ủi. Phương khiến tôi hiểu cơ thể này là của riêng mình, không ai được quyền phán xét hay chê bai nó. Và nếu chỉ mãi chú tâm vào những khuyết thiếu của bản thân, chúng ta sẽ trở nên tự ti hơn mà thôi.
Phương quả là một người bạn chân thành và tốt bụng. Tôi tự nhủ với mình rằng bản thân thật may mắn khi gặp được Phương. Từ đây, tôi càng thêm nâng niu và trân quý tình bạn đẹp này.
--------------------------HẾT-------------------------
Hãy thường xuyên ghé thăm Taimienphi.vn để cập nhật những bài viết chất lượng, em nhé! Bên cạnh nội dung trên, em có thể tham khảo thêm bài văn mẫu lớp 6 khác:
- Đoạn văn kể về kỉ niệm với người thân mà em xem là điểm tựa tinh thần
- Kể lại một lỗi lầm của bản thân