Một hôm nọ, tôi đi tản mát trong rừng. Tôi vừa đi vừa nhặt thông già và ngân vang lời ca. Không may bị quả thông rơi trúng đầu, tôi té ngã kêu cái "bộp". Chưa thoát khỏi cảm giác đau điếng thì nỗi xấu hổ đã ngập tràn trong tâm trí tôi khi nghe những lời chế giễu của con sáo và đàn năm con thỏ. Con sáo hỏi tôi:
- "Giẫm phải đuôi à nhóc?".
Trong khi đó, con thỏ lại chê bai chiếc chân vòng kiềng. Tôi đau đớn chạy về mách với mẹ. Nấp sau cánh tủ, tôi òa khóc thật lớn. Mẹ lấy làm ngạc nhiên rồi nói với tôi bằng những lời hết sức dỗ dành, an ủi:
- "Chân của con rất đẹp. Mẹ vô cùng tự hào vì điều đó! Như con thấy đấy, chân mẹ, chân bố cũng cong phải không nào? Không phải ai có đôi chân vòng kiềng cũng xấu. Chẳng phải ông nội ta là người có đôi chân vòng kiềng giỏi nhất vùng đó sao?".
Câu nói ấy khiến tôi bình tâm trở lại, tôi lau nước mắt rồi đi rửa sạch chân tay ra ăn bánh mật. Lát sau, tôi tự tin bước ra ngoài đi dạo trong khu rừng, vừa đi vừa hét lớn: "Chân vòng kiềng chính ta. Nay vào rừng đi dạo".
Sở hữu một đôi chân vòng kiềng, tôi luôn bị mọi người cười nhạo. Có một lần nọ, khi thong dong trong rừng, tôi bị quả thông rơi trúng đầu. Cú đáp của quả thông khiến tôi luống cuống mà vấp ngã. Con sáo trên cành trông thấy vậy liền lớn tiếng trêu chọc:
- "Ê, gấu chân vòng kiềng, giẫm phải đuôi hả nhóc con?".
Chẳng biết từ đâu, đàn năm con thỏ từ trong bụi chui ra, nói giọng đầy châm chọc:
- "Chiếc chân vòng kiềng xấu chưa kìa?".
Ngay lúc ấy, tôi xấu hổ vô cùng, chỉ biết chạy về mách với mẹ. Về tới nhà, tôi nấp sau cánh tủ, khóc lớn:
- "Cả khu rừng này chẳng ai khen chiếc chân vòng kiềng. Nó thật xấu, thật xấu quá đi!".
Mẹ thấy vậy thì rất ngạc nhiên, tiến đến an ủi, dỗ dành:
- "Mẹ rất tự hào vì chiếc chân vòng kiềng của con! Con nhìn xem, cả bố, mẹ đều có chân vòng kiềng giống con kìa! Vòng kiềng giỏi nhất vùng chính là ông nội đó!".
Lời nói của mẹ như dòng nước mát lành xoa dịu đi nỗi đau trong tôi. Tôi bình tĩnh trở lại rồi rửa sạch chân tay, ngồi ăn bánh mật. Một lát sau, khi tinh thần phấn chấn hơn, tôi kiêu hãnh bước ra ngoài và hét lên thật lớn: "Ta chính là chú gấu chân vòng kiềng. Vào rừng đi dạo thôi!".
Một ngày đẹp trời, tớ - một chú gấu con có đôi chân vòng kiềng - đã đi dạo quanh khu rừng nhỏ của mình. Khi đang nhặt những quả thông già dưới đất, bất chợt có một quả rơi trúng đầu tớ. Tớ luống cuống khiến hai chân vướng vào nhau và bị ngã bộp xuống. Con sáo trên cây thấy vậy bắt đầu trêu chọc tớ. Mấy con thỏ cũng hùa theo, chê chân tớ xấu khiến tớ rất tủi thân. Tớ chạy ngay về nhà, bật khóc và mách mẹ. Tớ nghĩ những con vật kia nói đúng, rằng chân mình vòng kiềng xấu thật. Mẹ nghe vậy thì vội vàng an ủi tớ. Cả nhà gồm bố, mẹ hay ông nội đều có đôi chân vòng kiềng và mẹ rất tự hào về nó. Ông nội còn là người giỏi nhất vùng nữa. Nghe những lời động viên của mẹ, tớ dần bình tĩnh lại và vui vẻ đi rửa sạch tay chân. Sau khi thưởng thức món bánh mật ngon tuyệt, tớ tự tin bước ra ngoài, tiếp tục đi dạo quanh khu rừng. Tớ yêu quý và kiêu hãnh vì có đôi chân vòng kiềng ấy.
Tôi là một chú gấu nhỏ có đôi chân vòng kiềng. Vào một ngày nọ, tôi đi dạo trong rừng, vừa đi vừa nhặt những quả thông già và hát ca vang. Bỗng dưng, từ trên cành thông cao, có quả thông rụng vào đầu tôi đánh đến cái "bốp". Vì quá đau nên tôi đã mất phương hướng và trở nên luống cuống. Đôi chân díu lại vào nhau và ngã mạnh xuống đất. Thấy tôi bị vậy, con sáo hét lên một cách đầy mỉa mai:
- "Ê gấu, vì chân vòng kiềng nên giẫm phải đuôi à nhóc?".
Bọn thỏ từ trong bụi cũng thò đầu ra rồi hùa theo:
- "Lêu lêu, gấu con chân vòng kiềng. Xấu chưa kìa.".
Thế là, cả khu rừng biết đến tôi. Bị sáo và năm con thỏ chế nhạo, tôi vô cùng xấu hổ, chạy về mách mẹ. Về đến nhà, tôi nấp sau cánh tủ và òa khóc thật to:
- "Cả khu rừng này chê mình. Chân vòng kiềng thật xấu!".
Mẹ nhanh chóng lại gần, an ủi, xoa dịu tôi:
- "Đừng khóc nữa, chân của con rất đẹp! Mẹ luôn thấy tự hào. Cả nhà ta đều chân vòng kiềng. Con biết không, ông nội có chân vòng kiềng nhưng lại là người giỏi nhất vùng đó!".
Lời nói của mẹ đã khiến tôi bình tâm trở lại. Tôi ra rửa sạch chân tay rồi ngồi ăn bánh mật. Sau đó, tôi bước ra đầy kiêu hãnh và hét lên thật to: "Chân vòng kiềng là ta. Ta vào rừng đi dạo".
Một ngày đẹp trời, tớ - một chú gấu con có đôi chân vòng kiềng - đã đi dạo quanh khu rừng nhỏ của mình. Khi đang nhặt những quả thông già dưới đất, bất chợt có một quả rơi trúng đầu tớ. Tớ luống cuống khiến hai chân vướng vào nhau và bị ngã bộp xuống. Con sáo trên cây thấy vậy bắt đầu trêu chọc tớ. Mấy con thỏ cũng hùa theo, chê chân tớ xấu khiến tớ rất tủi thân. Tớ chạy ngay về nhà, bật khóc và mách mẹ. Tớ nghĩ những con vật kia nói đúng, rằng chân mình vòng kiềng xấu thật. Mẹ nghe vậy thì vội vàng an ủi tớ. Cả nhà gồm bố, mẹ hay ông nội đều có đôi chân vòng kiềng và mẹ rất tự hào về nó. Ông nội còn là người giỏi nhất vùng nữa. Nghe những lời động viên của mẹ, tớ dần bình tĩnh lại và vui vẻ đi rửa sạch tay chân. Sau khi thưởng thức món bánh mật ngon tuyệt, tớ tự tin bước ra ngoài, tiếp tục đi dạo quanh khu rừng. Tớ yêu quý và kiêu hãnh vì có đôi chân vòng kiềng ấy.
Trong một ngày đi dạo quanh khu rừng nhỏ, tớ đã có kỉ niệm vô cùng đáng nhớ về đôi chân vòng kiềng của mình. Hôm đó, khi đang vui vẻ nhặt những quả thông khô trên đường, tớ bị một quả rơi trúng đầu. Sự việc bất chợt này khiến tớ bối rối, hai chân vướng vào nhau rồi ngã cái bộp. Xung quanh bắt đầu vang lên tiếng trêu chọc của các con vật khác. Con sáo hay đàn thỏ đều chê bai đôi chân của tớ, bảo rằng nó rất xấu. Điều này làm tớ tủi thân vô cùng, vội vàng chạy về nhà mách mẹ và òa khóc nức nở. Tớ đã bảo mẹ rằng cả khu rừng đều chê chân tớ xấu, khiến cho mẹ vô cùng ngạc nhiên. Tuy vậy, mẹ ngay lập tức an ủi, dỗ dành tớ. Mẹ kể rằng trong gia đình ai cũng đều có những đôi chân cong như thế, ông nội còn là vòng kiềng giỏi nhất vùng. Điều này giúp cho tớ nhanh chóng lấy lại tinh thần. Sau khi làm sạch tay chân và đánh chén món bánh mật yêu thích, tớ lại tự tin sải bước ra ngoài. Giờ đây, tớ không còn sợ sự cười chê của người khác nữa. Tớ kiêu hãnh và tự hào về đôi chân vòng kiềng của mình.
Tớ là một chú gấu con có đôi chân vòng kiềng. Tớ sống trong rừng nhỏ cùng gia đình của mình. Hôm đó là một ngày đẹp trời, tớ quyết định đi dạo quanh khu rừng để nhặt quả thông già. Đang vừa đi vừa hát rất vui vẻ thì đột nhiên, một quả thông rơi xuống trúng đầu khiến tớ đau điếng người, hai chân loạng choạng vướng vào nhau rồi ngã cái bộp. Lúc đó, không những chẳng có ai ra giúp mà tớ còn bị các con vật khác trêu chọc. Con sáo trên cành cây hét to bảo tớ chân vòng kiềng, châm biếm rằng tớ giẫm phải đuôi. Đàn thỏ núp trong bụi rậm cũng hùa theo, chê đôi chân của tớ xấu. Vậy là trong khu rừng ai cũng biết chuyện tớ có đôi chân vòng kiềng xấu xí, khiến tớ vô cùng tủi thân, chạy vội về mách mẹ. Tớ núp sau cánh tủ, vừa khóc vừa bảo với mẹ rằng có đôi chân như này thật xấu hổ, thà chết còn hơn. Mẹ nghe vậy thì ngạc nhiên lắm, vội vàng an ủi tớ. Mẹ nói chân tớ rất đẹp và luôn tự hào về nó. Không chỉ vậy, cả gia đình tớ đều có đôi chân cong. Ông nội còn là vòng kiềng giỏi nhất vùng nữa chứ. Nghe mẹ nói, tớ bình tĩnh lấy lại sự tự tin, đi rửa chân tay rồi ngồi đánh chén món bánh mật yêu thích. Sau đó, tớ kiêu hãnh bước ra ngoài, khoe đôi chân vòng kiềng xinh đẹp của mình với cả khu rừng mà không sợ bị chê bai nữa.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - HẾT - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Khi đọc bài thơ Gấu con chân vòng kiềng, các em sẽ nhận ra được bài học về việc không nên trêu chọc khuyết điểm của người khác. Đồng thời, rèn luyện sự tự tin vào bản thân mình. Ở bài kế tiếp, các em hãy học cách viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về bài thơ có yếu tố tự sự, miêu tả qua một số bài văn mẫu lớp 6 sau:
- Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ Lượm
- Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ Đêm nay Bác không ngủ
- Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ Gấu con chân vòng kiềng