Bài văn mẫu Phân tích tâm trạng và diễn biến tính cách của Vũ Như Tô và Đan Thiềm trong hồi 5 của vở kịch Vũ Như Tô
Vùng đất Kinh Bắc là nơi vốn nổi tiếng là cái nôi sinh ra nhiều nhà văn, nhà thơ tài hoa, trong đó phải kể đến Cao Bá Quát, Thân Nhân Trung, Đoàn Thị Điểm,...mỗi một người đều có những cái hay riêng trong việc sáng tác văn học. Nhưng nói đến thể loại tiểu thuyết và kịch thì không thể không nhắc đến Nguyễn Huy Tưởng, một nhà văn sinh ra từ xứ Kinh Bắc với những đóng góp to lớn cho văn học Việt Nam. Ông có nhiều tác phẩm, nhưng nổi tiếng nhất phải kể đến vở kịch Vũ Như Tô, đặc biệt chúng ta sẽ được tìm hiểu văn phong giản dị và trong sáng của ông trong trong Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài, trích từ tác phẩm này.
Nguyễn Huy Tưởng (1912-1960), ông xuất thân trong một gia đình nho giáo, quê ở làng Dục Tú, Từ Sơn, Bắc Ninh. Năm 1943, ông tham gia hội văn hóa cứu quốc, văn phong của ông giản dị trong sáng và thâm trầm, sâu sắc, ông có thiên hướng khai thác đề tài lịch sử. Ông đạt thành tựu ở cả ba thể loại kịch, kịch bản phim và tiểu thuyết bao gồm những tác phẩm nổi tiếng như: Vũ Như Tô, Đêm hội Long Trì và An Cư. Mặc dù ông mất khi đang ở độ tuổi chín muồi nhất của sự nghiệp, nhưng Nguyễn Huy Tưởng đã sống xứng đáng là một con người chân chính, một nghệ sĩ chân chính, cả đời ông đã hy sinh cho sự nghiệp cách mạng và sự nghiệp văn chương của Việt Nam.
Vũ Như Tô là một vở bi kịch của lịch sử, kể về nhân vật Vũ Như Tô, một kiến trúc sư tài ba, ông có khát vọng cao đẹp là xây dựng một công trình kiến trúc vĩ đại bền vững như trăng sao để nhân dân ta nghìn năm sau còn hãnh diện. Nhưng ông cũng ý thức được rằng vào thời điểm đất nước đang suy yếu, nếu thật sự làm như vậy nhân dân sẽ trở nên khốn khó hơn. Lúc bấy giờ hôn quân Lê Tương Dực đã bắt Vũ Như Tô xây Cửu Trùng Đài để thỏa mãn cái vui thú của hắn, ông kiên quyết từ chối thậm chí còn chửi mắng cả vua. Nhưng cuối cùng ông lại gục ngã trước mơ ước và niềm khao khát làm kiến trúc của mình theo lời khuyên của cung nữ Đan Thiềm xây Cửu Trùng Đài, điều đó đã đem đến biết bao khổ đau và làm người nghệ sĩ ngày càng xa rời với nhân dân bởi những xung đột ngày càng gay gắt. Ở Vũ Như Tô tác giả đã đề cập đến một vấn đề mang tính triết lý nhân sinh sâu sắc, đó là mối quan hệ giữa cuộc đời và nghệ thuật với câu nói nổi tiếng "Nghệ thuật mà không gắn liền với đời sống thì đó nó chỉ là những bông hoa ác mà thôi".
Vũ Như Tô ban đầu được xây dựng là con người tài ba và sống gắn bó với nhân dân, tài năng của nhân vật này được thể hiện qua những lời nói và thái độ của nhân vật Đan Thiềm, "tài tiên không nên để uổng, ông chết rồi thì còn ai tô điểm nữa". Đan thiềm đã tinh tế nhậ ra Vũ Như Tô là một người nghệ sĩ tài năng mà ngàn năm không dễ có một người, ông được ví như một vị tướng tài có thể sai khiến cả gạch đá vô tri, cho ra những công trình sống động và đẹp mắt. Hơn thế nữa tài năng của ông còn được ngầm khẳng định qua vua Lê Tương Dực, chẳng dễ gì mà một nhà vua (nói đúng ra là tên hôn quân) lại có thể cho vời một kiến trúc sư nhỏ bé như ông vào xây một công trình trong cung đình, hẳn rằng Vũ Như Tô phải có cái tài năng đặc biệt thì mới được tin tưởng đến thế. Nhưng Vũ Như Tô thấu hiểu được hoàn cảnh đất nước nên không những không nhận sự vinh sủng ấy mà còn lớn tiếng chửi mắng hôn quân, để đứng về phía nhân dân, điều đó chứng tỏ Vũ Như Tô là một người nghệ sĩ chân chính.
Nhưng nếu mọi chuyện chỉ dừng ở đó thì có lẽ Vũ Như Tô đã không rơi vào bi kịch của mình sau này. Ông là một người có khát vọng lớn lao, thế nên khi nghe Đan Thiềm thuyết phục xây Cửu Trùng Đài thì cái nỗi niềm đam mê khao khát được tạo ra một tác phẩm nghệ thuật cho ông lại càng lớn dần để rồi bùng cháy, ông chấp nhận xây Cửu Trùng Đài theo ý của hôn quân Lê Tương Dực, bắt đầu một bi kịch lớn về sau này. Ông đã dốc toàn tâm toàn ý để thiết kế một tòa lâu đài "bền vững như trăng sao", có thể tranh tinh xảo với hóa công để cho nhân dân ta nghìn sau còn hãnh diện, với ước mong giữa cõi trần lao lực có thể xuất hiện một chốn bồng lai tiên cảnh khiến người người thán phục, ngưỡng mộ. Nếu để nhận xét thì quả thật cái khát khao của Vũ Như Tô rất cao đẹp, tuy nhiên đáng tiếc là nó không phù hợp với thực cảnh của đất nước, khi quốc khố thì eo hẹp, nhân dân còn đang đói khổ. Đài xây càng cao càng quy mô càng đẹp đẽ bao nhiêu thì tiếng oán than của nhân dân lại ngày càng dày đặc, vang trời bấy nhiêu, bởi triều đình cho thu thêm sưu thuế, bắt thêm thợ thuyền. Bản thân Vũ Như Tô ngày càng xa rời quần chúng nhân dân, ông tróc nã những người bỏ trốn và cuối cùng nhân dân quay sang oán hận ông, Nhưng Vũ Như Tô không còn nhận thức được điều ấy nữa, ông ngày càng xa rời thực tế để chìm đắm trong đam mê và ảo tưởng của chính bản thân. Thậm chí khi Đan Thiềm chạy vào cảnh báo việc nhân dân đang tìm giết ông, ông vẫn dửng dưng chìm đắm trong u mê mà thốt ra một câu rất ngỡ ngàng, rất ngây thơ "Tôi đã làm gì nên tội?". Khi Nguyễn Vũ tự sát, cả khi nghe tin vua Lê Tương Dực đã bị giết ông cũng chẳng tin đó là sự thật mà cứ nghĩ đó là lời vô lý nhất ông từng nghe, ông bảo "Ta chỉ có hoài bão là tô điểm đất nước... Vậy thì ta có tội tình gì?...". Ông u mê đến mức không còn hiểu được thực tế đang diễn ra những gì, bởi vì trước nay ông chỉ chìm đắm trong cái khao khát hão huyền đẹp đẽ của mình, ngay cả khi Đan Thiềm bị bắt đi, kết cục đã định ông vẫn kêu lên "Đời ta chưa tận, mệnh ta chưa cùng ta sẽ xây một tòa đài để tạ lòng tri kỷ". Khi ông bị dẫn đi ông còn đòi ra mắt An Hòa hầu để được phân trần, giải thích, với niềm tin sẽ được tiếp tục xây dựng Cửu Trùng Đài. Và cuối cùng khi Cửu Trùng Đài thực sự bị đốt cháy ông đã kêu lên thống thiết: "Đốt thực rồi! Đốt thực rồi! Ôi đảng ác! Ôi muôn phần căm giận! Trời ơi! Phú cho cho ta cái tài làm gì!...", một tiếng kêu thuyệt vọng trong cái khao khát của mình vì bị vỡ mộng, vì thực tế đầy bi kịch mà Vũ Như Tô vừa là tội nhân vừa là nạn nhân.
Về nhân vật Đan Thiềm, nói không ngoa thì đây có lẽ chính là nguồn cơn và đầu mối của mọi bi kịch, bà là người đam mê cái đẹp và trân trọng người tài. Đan Thiềm cũng có khát vọng cao đẹp như Vũ Như Tô là điểm tô cho đất nước, chính vì nguyên nhân này nên Đan Thiềm đã bất chấp tất cả để thuyết phục vũ Như Tô xây Cửu Trùng Đài và cố gắng bảo vệ Vũ Như Tô, mặc dù bị bắt bớ, bị sỉ nhục bị coi thường. Đan Thiềm vẫn Tấm lòng của Đan Thiềm thật đáng quý và đáng trân trọng. Bà lo lắng, sợ hãi khi có người ráo riết bắt Vũ Như Tô, tìm mọi cách để khuyên nhủ Vũ Như Tô đi trốn, còn đối với bản thân bà cam nguyện ở lại để chịu chết, chết thay cho Vũ Như Tô. Đối với bà chết không có gì là đáng sợ, bởi bà chết đi cũng chẳng thiệt hại gì cho đời, nhưng Vũ Như Tô thì khác, ông mất đi thì liệu ngàn năm năm còn có được một người thứ hai hay không. Thế nhưng thật đáng tiếc tất cả cố gắng và nỗ lực của Đan Thiềm đều trở nên công cốc, bà chết trong tuyệt vọng và đau đớn bởi không thể bảo vệ được Vũ Như Tô, con người tài năng nhưng lại lún quá sâu vào u mê và ảo tưởng của chính mình.
Thông qua bi kịch của Vũ Như Tô nhà viết kịch nguyễn Huy Tưởng đã đề cập đến một triết lý nhân sinh hết sức sâu sắc, đặc biệt là đối với những người nghệ sĩ đó là mối quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc đời. Rằng nghệ thuật phải gắn liền với đời sống nhân dân, không phải là "nghệ thuật vị nghệ thuật" mà nghệ thuật phải "vị nhân sinh", nếu không tác phẩm cho dù có đẹp đẽ đến đâu đi chăng nữaz thì cũng chỉ là môt bông hoa ác, gây hại cho đời mà thôi.
Xem thêm các bài văn mẫu cảm nhận, phân tích vở kịch Vũ Như Tô trên Taimienphi.vn
Vở kịch Vũ Như Tô là tác phẩm nổi tiếng của Nguyễn Huy Tưởng, bên cạnh bài làm văn Phân tích tâm trạng và diễn biến tính cách của Vũ Như Tô và Đan Thiềm trong hồi 5 của vở kịch Vũ Như Tô, thầy cô và học sinh tham khảo thêm các bài làm văn mẫu khác như Phân tích đoạn kịch Vũ Như Tô, Cảm nhận về nhân vật Đan Thiềm qua hồi 5 vở kịch Vũ Như Tô, Phân tích tấn bi kịch Vũ Như Tô, Tóm tắt nội dung vở kịch Vũ Như Tô hay cả phần Soạn bài Vở kịch Vũ Như Tô.