Đề bài: Kể về một kỉ niệm đáng nhớ
Mẹo Phương pháp làm văn kể chuyện lớp 4,5
1. Mở bài:
- Giới thiệu về kỉ niệm sẽ được kể.
2. Thân bài:
- Giới thiệu khái quát về kỉ niệm:
+ Thời gian, không gian diễn ra kỉ niệm.
+ Nhân vật có liên quan.
- Kể lại các sự việc đã diễn ra:
+ Điều gì đã xảy ra?
+ Vì sao câu chuyện lại xảy ra như vậy?
+Cảm xúc của người viết khi xảy ra câu chuyện, khi kể lại câu chuyện?
3. Kết bài:
- Nêu cảm xúc của người viết với kỉ niệm đã xảy ra.
- Bài học em rút ra từ kỉ niệm đó
Ai đó đã từng nói rằng: “Người ta không thể sống thiếu kỉ niệm nhưng cũng không thể chỉ sống bằng kỉ niệm”. Những kỉ niệm là hành trang cần thiết đối với cuộc đời mỗi con người. Vậy kỉ niệm đáng nhớ của các bạn là gì? Với tôi, đó là kỉ niệm trong một lần tôi bị ngã ở cuộc thi chạy do trường Tiểu học tổ chức.
Đó là khi tôi học lớp 5, do chạy nhanh nhất lớp nên tôi được cô giáo chủ nhiệm và các bạn cử làm đại diện đi thi chạy ở cuộc thi cấp trường. Buổi sáng hôm ấy, thời tiết khá mát mẻ, bầu trời trong xanh, cao vời vợi. Các cổ động viên đã có mặt đầy đủ ở sân trường để cổ vũ cho thí sinh của lớp mình. Riêng lớp tôi, các bạn đã chuẩn bị cả băng rôn, khẩu hiệu để cổ vũ nhiệt tình khiến tôi rất vui mừng và có thêm động lực để thi đấu.
Cuộc thi bắt đầu, tất cả các thí sinh đều cố gắng chạy hết mình trong tiếng hò reo của cổ động viên. Còn khoảng 15 mét nữa thì về tới đích và tôi đang là người chạy ở vị trí thứ hai. Bỗng nhiên, tôi bị vấp ngã và không tự đứng dậy được. Lúc đó, tôi đã nghĩ mình sẽ là người về đích cuối cùng. Vài phút sau, bạn nữ đang chạy ở vị trí dẫn đầu đã quay lại và đỡ tôi dậy, hai người cùng nhau bước về đích trong những tràng vỗ tay nhiệt tình của khán giả.
Bạn ấy tên là Phương Hà, là học sinh lớp 5E và trước đây, chúng tôi chưa từng nói chuyện với nhau. Hà là một bạn nữ xinh xắn, nước da trắng hồng, đặc biệt bạn ấy có một nụ cười tươi và giọng nói vô cùng ấm áp. Bạn ấy không chỉ là một học sinh giỏi của trường mà còn là một người biết giúp đỡ người khác nên được mọi người rất quý mến. Sau khi cuộc thi kết thúc, Phương Hà đã dẫn tôi đến phòng y tế của trường để kiểm tra xem chân tôi có bị làm sao không. Thật may mắn, chân tôi chỉ bị một vết thương nhỏ, chỉ cần bôi thuốc là sẽ nhanh khỏi. Tôi rất cảm kích về hành động của bạn ấy. Bạn ấy đã từ bỏ vị trí dẫn đầu, có thể là giải nhất trường để quay lại đỡ tôi dậy vì khoảng cách của chúng tôi với các bạn còn lại khá xa. Khi tôi thắc mắc hỏi thì Phương Hà chỉ bảo rằng bạn ấy không quan trọng giải thưởng, điều quan trọng là bạn ấy không thể bỏ mặc bạn bè khi họ gặp khó khăn. Hà quý trọng tình bạn hơn là sự danh giá của giải thưởng. Nhưng dù sao thì cả hai chúng tôi về đích và cùng nhận giải khuyến khích nhằm khích lệ tinh thần thi đấu của nhà trường.
Thời gian trôi đi thật nhanh, bây giờ chúng tôi đã là những học sinh lớp 6 dưới mái trường Trung học cơ sở. Thật may mắn biết bao khi cô giáo xếp chỗ tôi và Phương Hà ngồi cạnh nhau để cùng giúp đỡ nhau học tập. Càng ngày chúng tôi càng trở nên thân thiết hơn. Chúng tôi cùng nhau giải những bài tập khó, cùng nhau tham gia vào đội văn nghệ của nhà trường. Tôi và Hà có khá nhiều sở thích giống nhau, đặc biệt là sở thích đọc sách. Chúng tôi thường xuyên trao đổi những cuốn sách hay với nhau để mở mang hiểu biết về tri thức cũng như về cuộc sống. Tôi học được rất nhiều điều từ bạn ấy, nhất là đức tính giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn bởi khi mình cho đi cũng là khi mình được nhận lại, con người cần phải biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Như vậy thì một tập thể mới có thể phát triển vững mạnh.
Phương Hà thường xuyên nhắc nhở tôi phải cẩn thận trong tất cả mọi hoạt động, thỉnh thoảng bạn ấy nhắc lại chuyện tôi bị ngã trong cuộc thi chạy cấp trường là do tôi không cẩn thận để tôi rút ra bài học và cũng là để tôi có ý thức hơn. Phương Hà là một người bạn tốt, kỉ niệm giữa tôi với bạn ấy trong cuộc thi chạy sẽ là kỉ niệm tôi không bao giờ quên. Nhờ kỉ niệm ấy mà chúng tôi có một tình bạn thân thiết như bây giờ. Hi vọng rằng tình bạn của chúng tôi vẫn sẽ gắn bó như vậy theo năm tháng cho đến khi cả hai đứa đều lớn lên và trưởng thành.
---------------------HẾT BÀI 1-------------------------
Trong cuộc đời mỗi người đều có rất nhiều những kỉ niệm đáng nhớ, đó có thể là kỉ niệm lần đầu đi học, kỉ niệm về một chuyến đi chơi, kỉ niệm về một lần làm việc tốt...cùng ôn lại những kỉ niệm đáng nhớ ấy và luyện tập viết văn kể chuyện, bên cạnh bài Kể lại một câu chuyện đáng nhớ của bản thân trên đây, các em có thể tham khảo thêm những bài văn đặc sắc khác như: Kể một kỉ niệm với người bạn tuổi thơ khiến em xúc động và nhớ mãi, Nhân ngày 20/11 kể cho các bạn nghe về kỉ niệm đáng nhớ giữa mình và thầy, cô giáo cũ, Kể lại kỉ niệm đáng nhớ với thầy, cô giáo của em, Kể kỉ niệm đáng nhớ nhất với người thân trong gia đình em.
Tôi có một người bạn đã chơi với nhau từ thời ấu thơ đó là Phương, chúng tôi lớn lên cùng nhau, chơi đùa, học tập với nhau và đã trải qua biết bao kỉ niệm vui buồn của tuổi thơ, có một kỉ niệm giữa tôi và Phương khiến tôi không bao giờ quên đó là kỉ niệm về một lần tôi bị ngã xe.
Tôi còn nhớ khi ấy chúng tôi mới là học sinh lớp 3, hai đứa học cùng lớp lại gần nhà nên thường rủ nhau đi học mỗi ngày, hôm ấy như mọi ngày Phương đến nhà và rủ tôi đi học, chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ. Đang đi trên đường bỗng có một chiếc xe máy đi rất ẩu vừa nhanh lại lạng lách đánh võng, tôi và Phương đã đi sát và lề đường để tránh xa thế nhưng chiếc xe vẫn va vào xe của tôi khiến tôi mất tay lái, loạng choạng rồi cả xe lẫn người nằm xoài trên đường. Ngay lúc đó chiếc xe lại lao nhanh chạy đi mà không thèm ngoảnh lại nhìn, tôi ngã quả đó vừa đau lại vừa tức, khi ấy Phương đã nhanh chóng tiến tới đỡ tôi vào lề đường ngồi rồi dựng xe lên giúp tôi. Phương tỏ ra rất lo lắng, phủi bụi quần áo cho tôi rồi cẩn thận nhìn ngó xem tôi có bị đau chỗ nào không, Phương thấy tôi bị đau liền đem xe gửi vào nhà bên đường rồi đèo tôi tới trường học, trên đường đi cậu ấy liên tục hỏi tôi "cậu có đau lắm không?", rồi cứ bắt tôi vào phòng y tế. Sự quan tâm ân cần của Phương khiến tôi rất xúc động, cậu ấy rất biết quan tâm và an ủi người khác, lại biết hy sinh vì người bạn của mình, tôi cứ nhìn cậu ấy mà thầm cảm ơn vì mình có một người bạn tốt như vậy.
Mỗi lần nhớ về kỉ niệm đó tôi lại cảm thấy Phương là một người bạn thật hiếm có, kỉ niệm đó đã giúp tôi hiểu hơn về người bạn của mình để từ đó biết yêu quý, trân trọng người bạn đó và gìn giữ tình bạn đẹp của chúng tôi.
>> Xem thêm những bài văn mẫu đặc sắc khác TẠI ĐÂY.
Tôi luôn cảm thấy may mắn vì tuổi thơ của mình trôi qua thật hạnh phúc và có nhiều kỷ niệm đáng nhớ, với gia đình, bạn bè, đặc biệt là với thầy cô giáo người đã đồng hành với tôi một đoạn đường thuở thơ bé.
Tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh cô giáo chủ nhiệm lớp 3 của tôi, dù qua nhiều năm hình bóng ấy có trở nên ngày càng mơ hồ xa cách nhưng tôi vẫn nhớ như in kỷ niệm về một người cô tận tụy, dịu dàng và hết lòng yêu thương học sinh. Thuở ấy nhà tôi còn nghèo, mặc dù đã xây được nhà thế nhưng đó là một căn nhà nằm lọt thỏm giữa một vùng bát ngát cà phê, điều, và ti tỉ những loài cây hoang dại chưa được khai phá. Con đường đến trường của tôi cũng lắm gian nan vất vả, mùa mưa thì lầy lội, trơn trượt như bôi mỡ, mùa nắng thì bụi mù tăm tít, tấm áo học sinh của tôi ngả màu dần cũng chỉ vì thứ bụi đất đỏ ấy. Bố mẹ tôi vẫn một ngày hai lượt, vượt chặng đường cả đi cả về 10 km để đưa đón tôi đi học, thế nhưng vào những lúc ngày mùa, bố mẹ tôi chẳng thể phân thân ra được, tôi vẫn thủng thẳng tự đi bộ về nhà, có lúc đi thẳng một mạch về tới cổng mới thấy bố tôi xách con xe thâm niên vài chục năm chạy ra. Khi tôi bước vào lớp ba, tôi mới phát hiện nhà cô giáo chủ nhiệm cùng đường với tôi, thế là ngày ngày cô trò cùng nhau tiến bước về nhà, hai cô trò chúng tôi đã cùng nhau đi qua con đường ấy không biết bao nhiêu lần...(Còn tiếp)
>> Xem bài mẫu chi tiết và các bài văn mẫu khác TẠI ĐÂY.
Thời ấu thơ nghèo khó và vất vả đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm đáng nhớ đặc biệt là những kỷ niệm gắn liền với cuộc sống lao động vất vả của cha mẹ, những năm tháng làm thuê cuốc mướn, thiếu ăn thiếu mặc…
Đó là những năm đầu tiên cha mẹ tôi bước vào miền Nam lập nghiệp, một cặp vợ chồng trẻ cưới nhau được vài tháng rồi bỏ nhà đi chỉ bởi không thể sống chung với đại gia đình vì bà nội tôi quá hà khắc. Sau mấy năm cố gắng cuối cùng cha mẹ cũng đã trồng được những cây cà phê đầu tiên trên mảnh đất của mình, thế nhưng cà phê mất giá, gia đình chúng tôi lao đao vì túng thiếu. Những ngày đó thực sự rất khó khăn, bố tôi vẫn quyết giữ cà phê rồi trồng thêm rau cỏ để bán lấy tiền nuôi cả nhà, lúc ấy tôi khoảng tầm năm tuổi, em gái tôi ba tuổi, chúng tôi không được đi mẫu giáo vì nhà nghèo quá. Buổi ấy, cứ 3 giờ sáng là bố mẹ tôi cõng hai chị em ra ruộng rau, rồi để chúng tôi ngồi chơi trong cái chòi trông rau của bố, còn bố mẹ ra ruộng tưới rau, nhổ cỏ, có hôm thì bố tôi nhỏ rau bó lại cho mẹ gánh đi bán sớm. Ký ức của tôi tràn ngập rau cải, rau dền, củ cải, bầu bí,... và cả cái chòi tranh xơ xác với những con bọ cạp…(Còn tiếp).
>> Xem bài mẫu chi tiết và những bài mẫu khác TẠI ĐÂY.
Em sinh ra ở một vùng quê miền Trung, nơi làng quê em gắn bó với ruộng đồng. Bởi vậy mà những chú bê con, những chú trâu, nghé luôn là bạn đồng hành với lũ trẻ chúng em. Gia đình em cũng nuôi hai em trâu, một mẹ một con, chúng rất thân thiết với em.
Ngày ngày, mỗi khi đi học về là em lại ra đồng chăn trâu và dắt trâu về nhà cùng anh Hai. Những hôm thứ bảy, chủ nhật là vui nhất, vì em được cùng anh Hai ra đồng chăn trâu từ sớm. Nhìn chúng thong thả gặm cỏ thật thú vị biết bao. Những ngày vào mùa, ruộng vườn trong nhà đều nhờ trâu mẹ gánh vác, cày bừa, làm đất, không việc gì là không cần đến nó. Có những hôm nắng trưa, trâu vẫn cần mẫn ngoài ruộng cùng ba làm việc chẳng ngại. Bởi vậy mà ba em luôn bảo: "Những chú trâu như những thành viên trong gia đình vậy, chăm chỉ lao động để giúp mọi người".
Một kỉ niệm khiến em buồn nhất là lần phải chấp nhận chia xa em trâu mẹ. Đó là ngày mà anh Hai em nhận được giấy báo đậu đại học Kinh tế Đà Nẵng, lúc đấy bố mẹ em vừa mừng, vừa lo. Mừng vì anh đã đậu vào ngôi trường mà bấy lâu anh ao ước, lo vì một nỗi lên thành phố học bao nhiêu thứ phải lo, nào là học phí, tiền thuê trọ, rồi tiền ăn uống, điện, nước,..Lúc đó, bố mẹ em áp lực lắm. Dưới quê em làm ăn vất vả, cày sâu cuốc bẫm mà nào có dư giả được nhiều. Càng thương anh, lại mong anh học hành để sau này có công việc cho đỡ vất vả, sau khi bàn bạc, bố mẹ đã đi đến quyết định bán đi trâu mẹ để có tiền cho anh đi học. Khi nghe tin đó, cả anh và em đều rất xót, thương em trâu thật nhiều. Gắn bó bao nhiêu năm mà giờ lại phải chấp nhận bán em nó. Ngày bác Mai qua dắt trâu đi, em buồn lắm, đêm đó hai anh em ôm nhau khóc lóc. Dù cho bố mẹ động viên nhưng em không thể nào không nhớ nó, mỗi lần nghe tiếng nghé con kêu lên vì nhớ mẹ là lòng em như thắt lại...(Còn tiếp).
>> Xem bài mẫu đầy đủ và những bài mẫu khác TẠI ĐÂY.
Tuổi thơ ai cũng sẽ có những kỉ niệm buồn vui chẳng thể nào quên. Cho tới bây giờ, tôi vẫn giữ gìn chiếc máy ảnh mini màu hồng của mình bởi nó lưu giữ một kỉ niệm khó phai của giữa anh em tôi.
Ba năm trước, khi em tôi mới lên ba. Em đi đứng cứng cáp và nói năng cũng rò ràng hết rồi nên tôi rất thích chơi với em. Bố tôi mua cho tôi một chiếc máy ảnh đồ chơi, nó to bằng bàn tay với những nét lượn sóng xinh xắn. Chị em tôi thay nhau chụp. Tôi bảo em đứng tạo dáng để tôi tập làm nhiếp ảnh. Nhưng em cứ ngả nghiêng, hết cười rồi nói. Không đúng ý tôi nên tôi quát lớn. Đôi mắt em đỏ hoe chớp chớp, đôi môi cong cớn giận dỗi. Tôi vẫn quát lớn để em tạo dáng theo ý mình. Em vẫn đứng yên đó, mếu máo nhưng không phát ra tiếng. Bực quá, tôi ném thẳng chiếc máy ảnh vào người em.
- A...! - Em chỉ kịp cất tiếng đó rồi ôm mặt khóc hu hu.
Tôi sợ quá nhưng còn đang bực tức nên bỏ chạy lên giường trùm kín chăn. Mẹ nghe thấy nên chạy lên hỏi chuyện. Em tôi bắt đầu kể tội tôi. Trong chăn, tôi nghe thấy mẹ bảo bắp tay em tôi đã đỏ tấy lên vì góc chiếc máy ảnh đâm phải. Tôi lì lợm không nói lời nào. Tối đến, bố tôi cho tôi ăn một trận no đòn. Tôi càng ghét cô em gái lắm chuyện của mình. Mấy tối liền, tôi chẳng nói chuyện với em. Em tôi đem mấy mảnh lego sang hỏi tôi cách xếp, tôi đoán là em đang muốn làm lành với tôi nên hỏi chứ bình thường em không bao giờ chơi. Tôi quay mặt vào bàn giả vờ học hành chăm chỉ. Em lại đem hộp kem lên, vừa ăn vừa kể chuyện: "Anh Cún ơi, hôm nay ở lớp em, các bạn tập giới thiệu về bản thân và gia đình. Bạn Tít, bạn gần nhà mình đã kể về anh trai bạn ấy. Anh biết bạn ấy kể thế nào không?"...(Còn tiếp).
>> Xem bài mẫu đầy đủ và những bài mẫu khác TẠI ĐÂY.
---------------------HẾT------------------------
Để học tốt nội dung văn kể chuyện, bên cạnh bài Kể về một kỉ niệm đáng nhớ lớp 8, các em có thể tham khảo thêm Kể về một việc tốt mà em đã làm để củng cố thêm kĩ năng viết bài của mình.