Đề bài: Hãy tưởng tượng mình là Xi-mông, kể lại câu chuyện về người cha Phi-líp
Bài làm:
Tôi tên là Xi-mông, khi tôi sinh ra chỉ có người mẹ Blăng-sốt yêu quý ở bên. Mẹ luôn yêu thương tôi và dành những tình cảm tốt đẹp nhất cho tôi. Mọi người luôn khen mẹ tôi xinh nhất làng. Nhưng, tôi không có cha. Tôi tự hỏi cha tôi là ai? Điều đó thật kinh khủng khi tôi bắt đầu đi học.
Đó là một buổi chiều tôi đang nằm sưởi ấm trên bãi cỏ. Tôi cảm giác thật thoải mái bởi ánh mặt trời sưởi ấm. Tôi đã khóc trước đó và giờ đây thì thèm nằm ngủ trên bãi cỏ này. Sau đó, tôi đã ngắm nhìn xung quanh. Nhìn thấy một chú nhái xanh lục và tôi quyết định bắt nó. Con ếch cố giãy giụa thoát ra ngoài. Tôi lại nhớ thứ đồ chơi làm bằng gỗ hẹp đóng định chữ chi chồng lên nhau. Và muốn về nhà, nhớ tới mẹ và tôi lại tiếp tục khóc. Tôi đọc kinh cầu nguyện như trước khi ngủ, nhưng điều đó không làm tôi hết khóc mà tôi vẫn nức nở hơn. Nhưng rồi bỗng nhiên, một bàn tay chắc nịch đặt lên vai tôi và nói:
- Có điều gì làm cháu buồn phiền thế, cháu ơi!
Giật mình vì giọng nói ồm ồm ấy, tôi quay lại nhìn người đàn ông to lớn với râu tóc đen, quăn. Khuôn mặt người này vô cùng hiền hậu. Tôi không biết người đàn ông này. Nhưng thấy chú gần gũi, tôi khóc nghẹn trả lời:
- Chúng nó đánh cháu vì cháu không có bố...
Sau khi nghe tôi nói vậy, bác công nhân đó đã khẳng định ai mà chả có bố. Nhưng tôi vẫn khóc nấc lên và trả lời "cháu không có bố". Rồi bác nhẹ nhàng nói với tôi về nhà họ sẽ cho tôi một người bố, vậy nên tôi đã theo bác về nhà. Trên đường đi, bác công nhân ấy nắm tay tôi dắt đi và mỉm cười. Tôi cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay chai sạn ấy. Vừa đến nhà, tôi đã thấy người mẹ yêu quý của mình đứng trước cửa. Chắc không thấy tôi về, mẹ tôi đã lo lắng lắm. Tôi chạy đến ôm chầm lấy mẹ và nói lí do mình về muộn. Và may mắn đã gặp được bác công nhân tốt bụng này. Sau khi tôi kể câu chuyện tôi bị đánh bởi tôi không có bố. Đôi má mẹ tôi đỏ ửng lên, tôi biết mẹ tôi cũng rất đau buồn. Và lúc đó tôi đã nảy ra ý nghĩ rằng bác công nhân đó sẽ là bố tôi. Tôi liền chạy đến bên bác và nói:
- Bác có muốn làm bố cháu không?
Người đàn ông đó, không trả lời tôi ngay mà im lặng như tờ. Lúc đó tôi mới nói nếu bác không làm bố cháu thì cháu sẽ ra nhảy xuống sông chết đuối. Tôi thật hạnh phúc khi vừa nói xong bác ấy nhìn tôi và cười:
- Có chứ, bác muốn chứ.
Tôi vui sướng và hỏi ngay tên bác. Thế bác tên là gì?
- Phi- lip - người đàn ông trả lời.
Tôi cố gắng nhớ ngay tên đó và in dấu luôn tên đó trong đầu. Từ giờ tôi đã có bố rồi. Người đàn ông đó nhấc bổng tôi lên, và hôn lên má của tôi. Kể từ đó, tôi hạnh phúc vô cùng khi từ giờ tôi đã có bố.
Ngay hôm sau, khi đến trường, tôi vẫn bị các bạn trêu chọc. Nhưng tôi đã mạnh mẽ và thách thức chúng rằng tôi đã có bố. Bố tôi tên là Phi-lip. Tôi sẽ không bỏ chạy nữa, và chịu trận. Ngay sau đó, tôi đã được thầy giáo cứu và mang về nhà. Từ giờ tôi sẽ chỉ nhớ đến người bố của mình tên là Phi-lip. Tôi thấy mình thật may mắn khi gặp được người đàn ông ấy.
Bên cạnh bài làm văn Hãy tưởng tượng mình là Xi-mông, kể lại câu chuyện về người cha Phi-líp, học sinh và giáo viên tham khảo thêm những bài làm văn mẫu khác như Phân tích nhân vật Phi- lip trong truyện ngắn Bố của Xi- mông, Cảm nghĩ về nhân vật Xi-mông sau khi đọc truyện Bố của Xi-mông, Tưởng tượng mình là Xi-mông rồi kể lại câu chuyện Bố của Xi-mông, hay cả phần Soạn bài viết bài tập làm văn số 1, Văn tự sự.