Cuộc gặp gỡ chóng vánh với Giang và bố Giang đã để lại cho "tôi" - anh lính tân binh những kí ức sâu đậm. Theo dòng hồi tưởng, "tôi" nhớ về hồi mình còn là lính tân binh của tiểu đoàn 5. Trong một lần quay trở về đơn vị, đi đến Lương Sơn, anh nhảy xuống xe và không may trượt chân ngã. Khi đang đến bên giếng rửa mặt mũi chân tay, anh gặp Giang và được cô xâu dép, rửa chân hộ. Sau đó, Giang mời anh về nhà rồi dọn cơm, mời nước rất chu đáo. Chính lúc này, bố Giang trở về. Để cứu nguy cho anh tân binh, Giang đã nói dối và giới thiệu bố đó là bạn của mình. Ông vui mừng, dặn dò cậu về cho đúng giờ rồi để lại chiếc xe đạp cho hai đứa đi. Cơm nước xong xuôi, "tôi" chở Giang về nơi mình đóng quân. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện rất thân tình rồi chia tay trong bịn rịn. Hai ngày sau, "tôi" gặp lại bố Giang - viên trung tá mà mình đã gặp mấy ngày trước. Khác với vẻ hồ nghi, nghiêm nghị khi trước, ông rất vui mừng và nói rằng Giang vẫn nhớ đến anh. Lúc vội vã, ông chỉ kịp hẹn anh dịp khác để đưa tấm ảnh mà Giang nhờ ông chuyển hộ. Tuy nhiên, ông đã hi sinh trong khi lâm trận. Mảng kí ức này vẫn luôn hằn sâu trong trí nhớ của anh lính ngày nào.
"Giang" kể lại cuộc gặp gỡ đầy tình cờ nhưng để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng anh tân binh. Ngày cuối cùng của kì nghỉ phép, nhân vật "tôi" bắt xe quay trở lại đơn vị. Đến Lương Sơn, anh nhảy xuống và không may trượt ngã vì trời nhá nhem. Khi đang loay hoay để rửa ráy bên chiếc giếng thì anh bắt gặp người con gái tên Giang. Cô đã giúp anh xâu dép và rửa chân sạch sẽ. Sau một hồi trò chuyện, Giang mời anh về nhà và thiết đãi rất chu đáo. Tại đây, anh đã gặp bố của Giang - một viên trung tá quân đội. Trước những câu hỏi dồn dập mà bố Giang đặt cho "tôi", Giang đã nói dối bố đó là người bạn cũ của mình và nũng nịu ông để lại chiếc xe đạp cho cô. Chiều ý con gái, ông để lại xe và không quên dặn cậu lính phải về đúng giờ điểm danh. Ăn tối xong, hai người lai nhau về nơi đóng quân rồi chia tay trong lưu luyến. Khi đi chiến đấu, "tôi" có cơ hội gặp lại bố Giang và hay tin Giang luôn nhớ đến mình. Trong lúc vội vàng, ông chỉ kịp hẹn "tôi" có dịp sẽ đưa tấm ảnh mà Giang nhờ ông đưa cho. Thế nhưng, chỉ một thời gian sau, "tôi" biết ông đã hi sinh trong lúc lâm trận. Cuộc gặp gỡ giữa "tôi" với Giang và bố của Giang để lại cho "tôi" những kỉ niệm, dấu ấn khó phai.
"Tôi" - anh lính tân binh của tiểu đoàn 5 trở về đơn vị sau hai ngày nghỉ phép. Trời nhá nhem tối, đến Lương Sơn thì "tôi" nhảy xuống xe rồi không may trượt chân ngã khiến người ngợm lấm lem. Anh đang toan rửa chân bên giếng thì nhìn thấy bóng dáng của cô gái đang múc nước gánh về. Anh kịp nhìn thấy tên cô in trên vành mũ: Phạm Nhật Giang, B3. Anh gọi với rồi hai người làm quen, trò chuyện cùng nhau. Giang giúp anh xâu dép và rửa chân sạch sẽ. Cô mời anh về nhà rồi dọn cơm chu đáo, nhiệt tình. Vừa lúc ấy, bố Giang trở về, ông là trung tá quân đội. Thấy có người lạ, ông liên tiếp đặt câu hỏi khiến "tôi" bối rối, sợ sệt. Thấy vậy, Giang nhanh trí giới thiệu với bố là bạn của mình rồi mời bố ăn cơm cùng. Lúc này, ông mới vui vẻ trở lại. Trước khi đi, ông không quên nhắc nhở anh tân binh về đúng giờ và dặn dò con gái đi đường cẩn thận. Bữa tối đã xong, "tôi" chở Giang trên chiếc xe Phượng Hoàng Lửa mà bố Giang để lại cho hai đứa. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện rồi chia tay trong lưu luyến. Hai hôm sau, bố Giang và "tôi" gặp lại nhau. Ông mừng rỡ, hạnh phúc rồi chuyển lời hộ con gái. Thời gian sau, "tôi" hay tin ông đã hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Ba mươi năm sau, người lính năm nào vẫn nhớ về cuộc gặp gỡ chóng vánh với Giang và viên trung tá. Đó là những mảng kí ức đã hằn sâu trong tâm trí của "tôi".
Tác phẩm kể về cuộc gặp gỡ của anh tân binh với nhân vật Giang và bố của cô ấy. Khi ấy, "tôi" là anh lính thuộc tiểu đoàn 5 tân binh. Kết thúc hai ngày phép, anh quay về đơn vị nhưng đến Lương sơn thì nhảy xuống. Trời nhá nhem tối làm anh không may trượt chân ngã và tuột tung quai dép. Anh mò mẫm tới cái giếng để rửa ráy qua loa thì gặp cô gái đang lấy nước. Giang đã giúp anh xâu lại dép và rửa chân kĩ càng. Sau một hồi trò chuyện, làm quen, Giang mời anh về nhà và mời nước, dọn cơm chu đáo. Khi đang nằm trên giường thì bố Giang trở về,"tôi" hoảng hốt, giật bắn người và ấp úng trả lời những câu hỏi của ông. Để mọi người không khó xử, Giang đã nói dối và giới thiệu với bố đó là người bạn cũ. Ông vui mừng, dặn dò cậu lính trẻ phải về đúng giờ. Đồng thời, để lại chiếc xe đạp cho Giang chở "tôi" về đơn vị trước giờ điểm danh. Ăn cơm xong, "tôi" và Giang đèo nhau về nơi "tôi" đóng quân rồi chia tay trong lưu luyến, bịn rịn. Hai hôm sau, "tôi" gặp lại bố Giang. Trong giây phút vội vàng, ông chỉ kịp nói vài câu và chuyển lời hộ con gái đến anh tân binh. Sau này, "tôi" biết tin ông đã hi sinh. Những tháng ngày về sau, "tôi" luôn nhớ về cuộc gặp gỡ chan chứa tình người ấy.
Tác phẩm xoay quanh ba nhân vật là "tôi", Giang và bố của Giang. "Tôi" là binh nhì, chiến sĩ của tiểu đoàn 5 tân binh. Sau khi kết thúc khóa huấn luyện, "tôi" được nghỉ hai ngày phép. Khi xuống đến thị trận Lương Sơn, "tôi" không may bị trượt chân ngã khiến cả người lấm lem. Anh lò rò đi đến cái giếng gần đó để rửa chân và xâu lại dép thì bắt gặp một cô gái đang múc nước gần đó. Trong khoảnh khắc, anh đã nhìn ra tên tuổi được viết bằng mực tím trên vành mũ của cô. Cô tên là Giang, học lớp 10 B3. Sau một hồi làm quen, trò chuyện, Giang giúp anh tân binh rửa chân và xâu lại dép. Thấy được sự ân cần, chu đáo mà cô dành cho anh, "tôi" vô cùng bất ngỡ, đứng yên, sững lặng. Giang đưa anh về căn nhà nhỏ của mình. Nơi mái tranh vách đất, chỉ có một chiếc gường , ngọn đèn hoa kì, bộ ấm tích, điếu bát trên cái chõng tre. Đang lúi húi xâu dép cho "tôi", Giang sực nhớ đến nhà có cơm và nhất định dọn ra mời anh lính. Khi đang nằm trên giường thì "tôi" giật bắn mình chồm dậy vì nhìn thấy người đàn ông cấp tá. Ông liên tục đặt câu hỏi cho "tôi" làm "tôi" vô cùng bối rối. Để cứu nguy, Giang liền giới thiệu với bố đó là người bạn cũ của mình và mời ông ăn cơm cùng hai đứa. Ông vui mừng nhưng cũng không quên nhắc nhở anh lính phải về đơn vị đúng giờ. Trước lời nũng nĩu của Giang, ông nhất trí để lại chiếc xe đạp cho con rồi dặn con đi về cẩn thận. Sau khi ăn cơm xong, Giang và "tôi" đạp xe về đơn vị và chia tay trong lưu luyến, bịn rịn. Hai hôm sau, "tôi" gặp lại bố của Giang và hay tin Giang vẫn luôn nhớ về mình. Cô còn nhờ ông gửi tấm hình của mình cho anh nhưng ông quên không đem theo người. Một thời gian sau, anh biết tin ông đã hi sinh. Còn bản thân anh, anh vẫn luôn nhớ về cuộc gặp gỡ dang dở nhưng chất chứa tình người ấy.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - HẾT - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Câu chuyện được tác giả kể bằng giọng văn nhẹ nhàng, điềm tĩnh về cuộc gặp gỡ giữa tôi với Giang và bố của Giang. Những câu chuyện nhỏ nhặt nhưng lại chứa đựng biết bao ý nghĩa về tình người. Cùng tác phẩm này, đội ngũ của Taimienphi.vn còn biên soạn một số bài văn mẫu lớp 10 như:
- Phân tích tác phẩm Giang
- Phân tích nhân vật Giang trong truyện ngắn Giang