Đề bài: Tóm tắt dòng cảm xúc của nhân vật tôi trong văn bản Tôi đi học
Tóm tắt dòng cảm xúc của nhân vật tôi trong văn bản Tôi đi học
Những kí ức trong trẻo của buổi tựu trường trong tâm hồn trẻ thơ đã được Thanh Tịnh ghi lại qua cảm xúc của nhân vật "tôi" trong văn bản Tôi đi học. Nhân vật "tôi" cảm thấy bồi hồi xúc động, bâng khuâng, xao xuyến vô cùng khi cảnh vật chung quanh có sự thay đổi lớn. Đó là lần cùng mẹ tới trường trên con đường quen thuộc nhưng với "tôi" dường như hôm ấy thật lạ. Trong bộ trang phục là chiếc áo vải dù đen, "tôi" thấy mình trưởng thành và đứng đắn biết bao, "tôi" đã lớn thật rồi! Trên đường đến trường, "tôi" thèm thuồng hình ảnh trao nhau cuốn sách tập bút của những học sinh trạc tuổi mình.
Khi nhìn thấy ngôi trường Mỹ Lý rộn rã tiếng nói cười, sân trường dày đặc, ai ai cũng vui tươi sáng sủa, tôi thấy lạ vô cùng và lo sợ trong những suy nghĩ vẩn vơ khi phải rời xa vòng tay của mẹ. "Tôi" lúng túng, giật mình khi nghe tiếng ông đốc nhẹ nhàng gọi tên mình và hào hứng ngồi vào chỗ của mình. Trong bài học đầu tiên của cuộc đời, "tôi" có chút gì đó ngỡ ngàng nhưng lại vừa sung sướng, hạnh phúc và thấy quyến luyến, thân thuộc với lớp học, với những người bạn mới dù chưa quen. "Tôi" bắt đầu hành trình của đời mình, vòng tay lên bàn và chăm chú nhìn thầy viết, đánh vần những chữ cái đầu tiên.
Ngày đầu tiên đi học đã để lại trong "tôi" những cảm xúc chẳng thể nào quên được.
Trong truyện ngắn, đặc biệt là truyện ngắn trữ tình, giàu chất thơ, yếu tố cảm xúc của nhân vật đóng vai trò quan trọng. Dòng cảm xúc của nhân vật trong truyện ngắn được ví như linh hồn của tác phẩm. Thanh Tịnh được biết đến là một trong những tác giả có biệt tài xây dựng cảm xúc nhân vật rất tinh tế. Một trong những tác phẩm của tác giả thể hiện rõ điều này là văn bản “Tôi đi học”.
Trong văn bản, dòng cảm xúc của nhân vật tôi được thể hiện theo trình tự thời gian. Đây là một cách thể hiện cảm xúc nhân vật theo mô tip quen thuộc. Tâm trạng, cảm xúc của nhân vật đi theo những sự việc được diễn ra vào ngày đầu tiên đi học, ngày khai giảng, tựu trường đầu đời của nhân vật tôi. Đầu tác phẩm, người đọc được hình dung về hình ảnh cậu bé nhỏ được mẹ cầm tay dắt đi trên con đường làng quen thuộc. Con đường ấy mọi hôm thấy rất quen thuộc nhưng lần này lại thấy có nhiều điều thật mới mẻ. Dòng cảm xúc ấy được trải dài từ khi cậu được mẹ dẫn đến trường, khi gặp các bạn và khi chia tay mẹ để vào lớp. Ban đầu, cậu cảm thấy có điều gì đó lạ lẫm và cảm thấy mình lớn lên. Rồi tiếp đó dòng cảm xúc được đẩy lên khi nhân vật tôi được gọi vào lớp, xếp hàng như các bạn học sinh khác. Cậu phải rời vòng tay mẹ để đến với thế giới mới. Đó là thế giới có một mình cậu nhưng là nơi cậu có thể khám phá thế giới tri thức. Xen lẫn với những dòng cảm xúc ấy là những chi tiết tả cảnh trữ tình vô cùng phù hợp, đặc sắc. Đó là cảnh thiên nhiên mùa thu. Mùa thu thường đẹp, dịu dàng, xen lẫn với cảm xúc buồn. Theo dòng kí ức của nhân vật tôi, hằng năm cứ vào cuối thu, khi lá vàng rơi lại nhìn thấy mấy em nhỏ rụt rè nấp dưới nón mẹ đến trường. Đó là một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh.
Dòng cảm xúc của nhân vật tôi cứ thế men theo những cảm xúc rất đỗi tự nhiên, chân thật. Đó là dòng cảm xúc dịu nhẹ rất đúng với một cậu bé lần đầu tiên rời xa khỏi vòng tay mẹ để đến những chân trời mới. Nói đến điều này, không thể không ca ngợi tài năng khắc họa tâm lí nhân vật đặc sắc của tác giả Thanh Tịnh. Phải thực sự là một tác giả thấu hiểu tâm trạng nhân vật trẻ thơ và có sự rung cảm sâu sắc với thiên nhiên, cảnh vật, con người mới có thể có những dòng cảm xúc rất đỗi giản dị mà tinh tế đến như vậy.
Cho đến tận bây giờ, ngay cả khi ta gấp lại những trang sách đầy chất thơ của Thanh Tịnh, ta vẫn còn hình dung vẹn nguyên về từng chi tiết, từng dòng cảm xúc của nhân vật tôi. Đâu đây vẫn văng vẳng tiếng trống trường rộn rã, tiếng trống báo hiệu ngày khai trường đã đến. Tâm trạng ấy cũng chính là tâm trạng của rất nhiều người, một thời học sinh cắp sách đến trường. Bằng cách viết giàu chất thơ, đầy tính nhạc, tác phẩm như một bài nhạc nhẹ nhàng len lỏi vào từng dòng cảm xúc của mỗi con người. Thêm vào đó, sự kết hợp của các phương thức biểu đạt tự sự xen lẫn với biểu cảm, tạo nên một tác phẩm giàu cảm xúc. Bài văn cũng đã đưa người đọc đến với những cung bậc cảm xúc khác nhau, khó tả. Khi thì rạo rực, hào hứng, khi thì bâng khuâng nhẹ nhàng, đầy chất thơ, lúc lại bồi hồi da diết. Tất cả đều là những cảm xúc rất đỗi chân thật và tinh tế.
--------------HẾT---------------
Sau khi tham khảo bài Tóm tắt dòng cảm xúc của nhân vật tôi trong văn bản Tôi đi học, để tìm hiểu chi tiết về những cảm xúc của nhân vật tôi, các em có thể tìm đọc thêm: Chất trữ tình trong văn bản Tôi đi học của Thanh Tịnh, Phân tích truyện ngắn Tôi đi học của Thanh Tịnh, Phân tích tâm trạng của nhân vật tôi trong buổi tựu trường qua truyện ngắn Tôi đi học, Cảm nhận của em về chất thơ trong truyện Tôi đi học.