Đề bài: Tả cảnh quê hương trong buổi chiều hè
Tả cảnh quê hương trong buổi chiều hè
1. Mở bài
Giới thiệu khái quát về quê hương em, thời điểm vào một buổi chiều mùa hè
2. Thân bài
* Tả bao quát cảnh quê hương trong buổi chiều hè:
- Buổi chiều mùa hè nắng đã bớt gay gắt
- Không khí dịu mát, mặt trời chuyển màu đỏ dần và sắp lặn xuống
- Khung cảnh bình yên
* Tả cảnh vật quê hương trong buổi chiều hè:
- Cánh đồng lúa chín như một tấm thảm vàng trải giữa đất trời
- Dòng sông đang lững lờ trôi phản chiếu ánh nắng trên mặt nước
- Bầu trời mùa hè trong xanh, những đàn cò đang nối đuôi nhau bay về tổ
- Tả những mái nhà trong nắng chiều đã bắt đầu bốc khói
* Tả hoạt động của con người trong buổi chiều hè:
- Mọi người làm việc ngoài đồng đang chuẩn bị ra về, những đàn trâu, đàn bò đang lững thững vừa đi về vừa gặm cố vài ngọn cỏ.
- Những đứa trẻ rủ nhau đi thả diều, tiếng diều sáo văng vẳng khắp bầu trời.
3. Kết bài
Nêu cảm nghĩ của em về cảnh quê hương trong buổi chiều hè
Quê hương em ở Thái Bình, là vùng quê nông thôn thuộc đồng bằng Bắc Bộ, nơi đây có cảnh chiều cực kỳ bình yên, nhất là những buổi chiều mùa hè.
Mọi người thường có câu "Thái Bình thẳng cánh cò bay" ý chỉ nơi đây có những cánh đồng bằng phẳng, rộng lớn mênh mông. Em thích nhất là thời điểm buổi chiều ở quê hương, mỗi chiều em đều sẽ đạp xe trên con đê bao quanh ngôi làng của em để nhìn ngắm toàn bộ khung cảnh quê hương. Không phải đứng trên nhà cao tầng, đi trên đê mới là cách ngắm được toàn cảnh quê hương yên bình. Một bên là ngoài đê có dòng sông uốn lượn nước chảy êm đềm dịu mát cùng với những cánh đồng phù sa màu mỡ trồng đủ các loại hoa màu, ruộng nương. Một bên là những ngôi làng bên trong đê, nhà với nhà mọc san sát nhau, quần tụ, ấm cúng.
Ánh nắng chiều chiếu rọi khiến chiếc bóng của em nhỏ bé nằm dài trên bờ đê, chốc chốc lại gặp đàn bò lững thững đi trên đê trở về. Chiều mùa hè tuy bớt nắng nhưng vẫn nóng, bù lại rất lộng gió, vì thế mà các bạn nhỏ thi nhau đạp xe lên trên đê thả diều. Mùa hè sẽ không còn là mùa hè nếu thiếu tiếng ve và tiếng diều sáo vi vu. Từ trên đê nhìn về phía ngôi làng, ánh nắng buổi chiều nhuốm vàng mọi bức tường, mái ngói và cả làn khói mờ đang bốc lên trong những căn nhà nhỏ.
Em đạp xe về nhà, trên đường đi luôn miệng chào hỏi các bác đi làm đồng về, kết thúc một buổi chiều mùa hè bình dị.
Mọi người đã bao giờ dành thời gian vào một buổi chiều hè để nhìn ngắm quê hương của mình hay chưa? Nếu chưa thì em nghĩ ai cũng nên thử một lần, vì đó là cảnh đẹp có thể mang lại sự bình yên lạ kỳ.
Vào mỗi dịp nghỉ hè lại được bố mẹ cho về đây ở với ông bà. Quê của em có biển, có đồng lúa, mùa hè là thời điểm thích hợp nhất để đi biển du lịch và nghỉ dưỡng. Mùa hè là mùa nóng nhất, thế nhưng ở gần biển nên em cảm thấy đã dịu mát hơn. Nhất là đến buổi chiều, khi ánh nắng yếu dần, không còn gay gắt. Muốn ra được biển em cứ nhằm theo hướng mặt trời lặn rồi đi, băng qua hai cánh đồng lúa lớn là tới được biển.
Chiều mùa hè thường hay có gió lớn, những cơn gió thổi từ biển vào làm dịu mát không khí, làm tươi tỉnh cây cối đang héo hon ủ rũ sau một ngày nắng chiếu. Em nhìn trên cánh đồng, gió đưa đến đâu là những bông lúa nặng trĩu lại ngả nghiêng đến đó. Những cô, bác nông dân thì tranh thủ cơn gió mát mà ngồi trên bờ ruộng uống nước, nghỉ ngơi, nói chuyện. Mặt trời chưa lặn nhưng em đã thấy mặt trăng lưỡi liềm nằm trên bầu trời, mặt trăng đã chuẩn bị để thay ca cho mặt trời. Ra tới biển, trước mắt em không phải là những lớp sóng bạc mà là cả một vùng trời biển ngả màu đỏ cam.
Những con thuyền, tàu đánh cả đang chuẩn bị ra khơi, em đứng đó và chúc cho mọi người sẽ có một chuyến thuận buồm xuôi gió, sáng sớm mai mang bội thu trở về.
Cảnh đẹp thiên nhiên luôn mới mẻ, tuyệt vời và kỳ vĩ, khi cảnh đẹp đó kết hợp với danh từ "Quê hương" lại tăng thêm sự da diết, nhớ nhung. Mỗi khi nhớ về quê hương, trong đầu em luôn liên tưởng đến hình ảnh buổi chiều mùa hè nhuộm vàng cả một vùng quê.
Nếu có ai đó thắc mắc tại sao em lại chỉ nhớ về mùa hè ở quê hương thì em xin trả lời, đó là vì chỉ có vào mùa hè, được nghỉ hè thì em mới được về quê vui chơi và thư giãn. Em đã có thật nhiều mùa hè ý nghĩa ở quê hương, và rất ấn tượng với phong cảnh buổi chiều hè trên quê hương. Sau khi ngủ trưa dậy đã là 3 giờ chiều, em thường sẽ đạp xe ra ruộng của ông bà để xem ông bà đang làm gì. Đi trên con đường bê tông nhỏ giữa cánh đồng bao la, cái nắng hè đã làm nóng bỏng con đường nhưng những cơn gió buổi chiều đang gia sức thổi cho đường và mọi thứ nguội đi.
Ánh nắng chiều dễ chịu hơn, không còn gay gắt và bỏng rát như gần trưa và đầu giờ chiều nữa. Tuy vậy làn da của em sau mỗi lần nghỉ hè đều đen sạm đi vì phơi nắng. Thời điểm em ra ngoài đồng mọi người nông dân trong đó có ông bà của em vẫn đang "Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", đàn bà thì đội nón che khăn, quần áo dài kín mít, đàn ông thì đội mũ cối, mặc áo ngắn tay có khi còn cởi trần. Gió chiều đổi hướng cũng là lúc cánh chim đổi phương, bay về tổ trước khi trời tối. Cánh chim thưa thớt dần thì cánh diều lại bắt đầu cất lên, phải nói thả diều đã trở thành bộ môn yêu thích, đặc sản của làng quê nông thôn.
Mặc cho những tiếng diều sáo vi vu níu kéo thời gian buổi chiều nhưng mặt trời vẫn cứ thế lặn xuống, buổi chiều mùa hè cứ thế mà tắt dần rồi chuyển sang tối.
----------------HẾT----------------
Bên cạnh bài văn Tả cảnh quê hương trong buổi chiều hè, vẫn còn nhiều bài văn tả cảnh về quê hương, các bậc phụ huynh và các em học sinh có thể tham khảo thêm như: Tả cảnh mùa gặt ở quê em, Tả cảnh quê hương em vào một buổi sáng bình minh đầu xuân, Tả dòng sông quê hương, Tả cảnh mặt trời mọc trên quê hương em.