Quốc ca Việt Nam từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong trái tim mỗi người con đất Việt. Bài hát ấy là tiếng lòng của tôi trong những tháng ngày đất nước sục sôi lửa đạn quân thù. Có lẽ mọi người đã rất gần gũi với lời hát, giai điệu, nhưng chắc chẳng mấy ai biết nó đã ra đời như thế nào đâu nhỉ? Tôi xin kể lại sự ra đời đầy đặc biệt của ca khúc này.
Ngày ấy, tôi là một thanh niên khá nổi. Tôi được bạn bè khen là một người tài hoa, am hiểu cả thơ ca và hội họa. Nhưng các bạn biết không, trong một khoảng thời gian khá dài tôi như lâm vào tuyệt vọng, không tìm thấy lẽ sống cho cuộc đời mình. Tôi chán nản, không ước mơ, không hoài bão, cuộc sống cứ thế ngày qua ngày nhàm chán và tẻ nhạt. Tuổi thanh niên là tuổi của ước mơ và hoài bão. May sao, đúng lúc ấy tôi gặp được anh Ph.D. Nhờ anh Ph.D, tôi được gặp lại anh Vũ Quý. Sau khi trò chuyện với Vũ Quý tôi như được giác ngộ, tìm thấy ý nghĩa cuộc đời mình. Không còn sa vào những buồn chán, thất vọng, tôi khao khát được tham gia cách mạng, mong muốn vào chiến khu cùng những người anh em đứng lên cầm súng giết quân thù. Vậy mà nhiệm vụ tôi nhận được lại là sáng tác nghệ thuật.
Khi bắt tay vào sáng tác "Tiến quân ca", tôi chưa một lần cầm súng cũng chưa từng được gia nhập đội vũ trang nào. Hơn nữa, các chiến sĩ cách mạng trong khóa chính quân năm ấy tôi cũng chưa từng có cơ hội gặp gỡ. Đó là một trong những thách thức đối với tôi trong việc sáng tác. Tất cả những điều tôi biết chỉ là những con đường ga, đường Hàng Bông, đường Bờ Hồ tôi đã đi qua. Nhưng bằng tất cả tấm lòng mình, tôi đã hình dung trong đầu một chiến khu, một khu rừng ở Việt Bắc,... để viết nên giai điệu và ca từ cho "Tiến quân ca". Trên căn gác nhỏ phố Nguyễn Thượng Hiền, tôi đã hoàn thành bài hát "Tiến quân ca" trước sự chứng kiến của Ph.D và anh Vũ Quý.
"Tiến quân ca" ra đời và nhận được sự ủng hộ của mọi người. Ngày 17/8/1945, bài hát lần đầu tiên được công bố rộng rãi trong một cuộc mít tinh của công chức Hà Nội. Trước Quảng trường Nhà hát lớn, hàng ngàn người cất cao tiếng hát, hòa vang đầy khí thế hào hùng. Bài hát ngày hôm đó khiến tôi không kìm nổi nỗi xúc động, nước mắt tôi trào ra. Xung quanh tôi lúc ấy là hàng ngàn giọng hát cất vang. Những tờ truyền đơn in Tiến quân ca được phát đến tay mọi người trong hàng ngũ các công chức tham dự buổi mít tinh. Trên loa phóng thanh, tôi nghe thấy giọng anh Ph.D. Anh hát "Tiến quân ca" với một niềm tự hào sâu sắc. Một con người vốn trầm lặng như thế, lần đầu tiên đứng trước hàng vạn người đã có sức hút hấp dẫn lạ kỳ. Đó cũng là lần duy nhất anh hát trước nhiều người.
Lần thứ hai Tiến quân ca được xuất hiện là trong một cuộc mít tinh diễn ra vào ngày 19/8. Hôm đó, hàng ngàn người cùng những em thiếu nhi cất cao lời ca, tiếng hát; thét lên tiếng căm hờn bè vào mặt lũ đế quốc tàn bạo với niềm tự hào về chiến thắng của cách mạng. Tiến quân ca đã ra đời và trưởng thành như thế đấy. Bây giờ, bài hát chính là Quốc ca Việt Nam. Chắc hẳn toàn thể nhân dân Việt Nam luôn cảm thấy tự hào khi cất lên lời bài hát "Tiến quân ca".
"Tiến quân ca" là sáng tác nghệ thuật mà tôi tâm đắc nhất. Bài hát được bao thế hệ đón nhận, trở thành Quốc ca Việt Nam. Mỗi khi nhìn thấy hình ảnh các cháu học sinh cất lên lời hát trong những dịp trọng đại, tôi xúc động vô cùng. Đối với tôi, những ngày tháng sáng tác "Tiến quân ca" gắn với nhiều kỉ niệm. Hôm nay, tôi xin kể lại hoàn cảnh viết nên ca khúc ấy cho mọi người cùng biết.
Trước khi nhận được lời đề nghị sáng tác ca khúc này, tôi rơi vào khoảng thời gian bế tắc. Tôi chưa tìm được lối đi nào cho riêng mình. Trong khi bạn bè nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ, họ nghĩ rằng tôi là một người đa tài hiểu biết cả thơ ca và hội họa thì chính trong lòng tôi lại thấy trống rỗng. Đang trong sự tuyệt vọng muốn từ bỏ tất cả, tôi may mắn hội ngộ với Ph.D. Nhờ có anh ấy, tôi có dịp được gặp lại anh Vũ Quý - một người anh mà tôi rất quý trọng. Anh là người luôn dõi theo con đường nghệ thuật của tôi kể từ khi tôi bắt đầu sáng tác. Qua những lần gặp gỡ, tôi lại thấy càng quý anh hơn. Buổi nói chuyện cùng anh Vũ Quý đã giúp tôi như được khai sáng, tôi tìm ra con đường đúng đắn cho chính mình - con đường gắn với cách mạng. Kể từ ngày ấy, lòng tôi luôn háo hức mong chờ ngày được mang khẩu súng trên vai, đôi chân được hành quân trên chiến trường, đội trên mình chiếc mũ có ngôi sao năm cánh thiêng liêng. Khao khát được tham gia vào đội vũ trang luôn thường trực trong tôi. Nhưng rồi, nhiệm vụ mà tôi nhận được từ cấp trên lại là sáng tác nghệ thuật phục vụ kháng chiến. Tôi tuy có chút không vui nhưng vẫn luôn hiểu được rằng bất kì nhiệm vụ nào cũng đều phải hoàn thành, bất kì công việc nào cũng đều góp phần phục vụ cách mạng, vì vậy tôi không nề hà gì cả. Trước đây, các sáng tác của tôi như: "Thăng Long hành khúc ca", "Tiếng rừng" hay "Đống Đa" đều thể hiện lòng yêu nước... nhưng chưa từng có một ca khúc nào tôi viết về cách mạng. Tôi chưa một lần được cầm súng, chưa từng đặt chân đến chiến khu. Trước đây và bây giờ tôi chỉ biết đến đường ga, đường Hàng Bông, đường Bờ Hồ,... những nơi tôi đi qua hằng ngày. Tôi cũng chưa từng gặp các chiến sĩ cách mạng trong khoá chính quân. Nhưng rồi, bằng tất cả lòng nhiệt huyết và tinh thần yêu nước, tôi đã tưởng như mình đang sống trong chiến khu, đang cùng đội quân xông pha vào chiến trận rồi viết nên giai điệu cho "Tiến quân ca". Trên căn gác nhỏ phố Nguyễn Thượng Hiền, tôi đã hoàn thành ca khúc trước sự chứng kiến của anh Ph.D và anh Vũ Quý. Bài hát sau đó được nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi xướng âm. Họ đã vô cùng xúc động trong từng giai điệu, lời bài hát và bảo rằng cả khúc như tiếp thêm sức mạnh, niềm tin và ý chí.
Và các bạn biết không, tôi càng bất ngờ hơn khi chỉ sau một thời gian ngắn, bài hát được nhiều người biết đến. Ngày 17-8-1945, tại Hà Nội diễn ra một cuộc mít tinh của công chức, "Tiến quân ca" đã được hàng ngàn người cất cao lời hát trên Quảng trường Nhà hát Lớn. Giây phút thiêng liêng ấy thật xúc động biết bao. Nước mắt tôi trào ra. Xung quanh tôi lúc ấy là hàng ngàn giọng hát cất lên sôi nổi. Những tờ truyền đơn in lời bài hát "Tiến quân ca" được phát cho từng người trong hàng ngũ tham gia cuộc mít tinh. Đứng lẫn trong dòng người, qua loa phát thanh, tôi nghe thấy giọng hát quen thuộc của anh Ph.D. Lần đầu tiên cũng là lần duy nhất, tôi thấy con người trầm lặng như anh Ph.D cất tiếng hát trước hàng vạn quần chúng.
Lần thứ hai, trong cuộc mít tinh ngày 19-8, lời bài hát "Tiến quân ca" lại được cất lên bởi hàng ngàn giọng hát của người lớn và các em thiếu nhi. Tiếng hát như thét lên tiếng căm thù vào mặt bọn đế quốc với sự tự hào về chiến thắng cách mạng. Tiến quân ca đã ra đời một cách thật đặc biệt như vậy đó. Bây giờ và cho đến mãi về sau, có lẽ tôi cũng sẽ không thể nào quên được những năm tháng tôi sáng tác ca khúc ấy.
--------------------------------------------HẾT------------------------------------------
Khi đóng vai một nhân vật bất kì, em hãy chú ý thống nhất ngôi kể (ngôi thứ nhất - người kể xưng "tôi") để bài làm của mình được mạch lạc, đáp ứng đủ những yêu cầu đề đưa ra nhé. Ngoài nội dung Em hãy đóng vai nhạc sĩ Văn Cao kể lại sự ra đời của bài hát Tiến quân ca, các em có thể tham khảo thêm nội dung văn mẫu lớp 7 như:
- Nói và nghe Trình bày ý kiến của em về lòng nhân hậu, vị tha
- Nói và nghe Trình bày ý kiến của em về lòng dũng cảm