1. Mở bài:
- Giới thiệu người bạn mà em đã lâu chưa gặp.
2. Thân bài:
- Nêu hoàn cảnh gặp mặt và cảm xúc của em khi gặp lại người bạn đó.
- Trình bày một số đặc điểm mà người bạn đó để lại ấn tượng đối với em.
- Nêu cảm xúc của em sau khi trò chuyện, giao lưu, đi chơi cùng với bạn.
- Nêu cảm xúc của em sau khi kết thúc buổi gặp mặt đó.
3. Kết bài:
- Khẳng định tình cảm, cảm xúc của em đối với bạn.
- Nêu một số mong ước của em.
Trong cuộc đời, ai cũng có ít nhất một người bạn khiến mình không thể quên. Và em cũng có một người bạn như thế. Dù đã lâu không gặp nhưng những kí ức bên bạn luôn là kỉ niệm, dấu ấn khó phai đối với em.
Trâm là bạn thân, cũng là người bạn tuyệt vời nhất mà ông trời dành tặng cho em. Trâm học rất giỏi, là một cô bé có năng lực và phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tư chất. Mặc dù giỏi giang, mẫn cán nhưng Trâm không bao giờ kiêu căng, tự phụ hay vỗ ngực "ta đây". Bạn sẵn sàng nhận sai ngay cả khi lỗi sai không thuộc về mình. Đã nhiều năm chơi với bạn, song chưa lúc nào em thấy bạn nóng nảy, bực tức ai. Trâm luôn giữ thái độ bình tĩnh trước mọi việc. Thật khác hẳn với bản tính nóng vội, bồng bột của em. Chính vì vậy, em học được rất nhiều điều từ bạn.
Tình bạn của chúng em kéo dài chưa được bao lâu thì Trâm phải theo mẹ ra Bắc sinh sống. Ngày biết tin phải chia xa người bạn mình rất thân, em buồn mãi không thôi, mặt mũi lúc nào cũng ỉu xìu như "bánh đa dấp nước". Mặc dù Trâm cũng buồn, nhưng bạn luôn cố gắng an ủi em như cách bạn đã làm bấy lâu nay. Trâm dẫn em đi chơi, đi xem phim, đi đến những nơi mà cả hai đứa yêu thích. Trong khoảnh khắc ấy, em chỉ muốn thời gian ngưng đọng bởi em trân trọng, yêu sao phút giây yên bình, thư thái đó.
Ngày chia tay, em nước mắt nhạt nhòa, đem đến biết bao nhiêu kẹo bánh cho bạn, cả những món đồ chơi bấy lâu mình vô cùng yêu thích. Trâm hứa sẽ quay trở về thăm em thường xuyên. Nghe đến đây thì em đã thấy yên tâm hơn nhiều và dặn dò bạn phải giữ gìn sức khỏe.
Đến nay đã tròn hai năm kể từ ngày bạn chuyển đi nơi khác, mọi thứ có nhiều đổi thay song tình bạn của chúng em vẫn như ngày đầu tiên. Cứ một tuần một lần, chúng em lại gọi điện hỏi han, trao đổi với nhau. Em rất vui và hạnh phúc vì có thể trò chuyện cùng bạn. Em mong rằng, trong tương lai không xa, em với bạn có thể gặp lại nhau.
Triết gia người Mỹ Ralph Waldo Emerson đã từng nói: "Một trong những điều sung sướng của bạn cũ là bạn có thể ngu ngốc khi ở bên họ.". Quả đúng là như vậy. Em đã có thể sống đúng là chính mình khi gặp lại người bạn từ rất lâu.
Người bạn lâu năm ấy không ai khác chính là Quỳnh, người bạn học cùng lớp hồi lớp sáu cũng là cô bạn hàng xóm thân thiết của em. Năm ngoái, Quỳnh phải chia tay em để theo bố vào miền Nam sinh sống. Ngày nói lời tạm biệt, Quỳnh hứa sẽ ra Hà Nội gặp lại em. Bẵng đi một thời gian không liên lạc, em gần như quên mất người bạn năm nào. Cho đến một ngày, vào buổi chiều thứ sáu, khi đang chơi ở đu quay dưới sân tập thể. Em thấy bóng dáng quen thuộc từ xa. Em định toan cất tiếng gọi thì bỗng dưng thằng cu Tí gần đó khóc òa lên. Em bỏ bẵng ý định ấy để chạy lại giúp đỡ nó. Trời đã bảng lảng, em đi lên nhà, vừa bước đến cầu thang tầng 2 thì nghe thấy giọng nói thân thuộc vẳng xuống. Trong đầu em lúc đó nảy lên suy nghĩ phải chăng là cái Quỳnh. Nhưng em nhanh chóng gạt phắt đi và cho rằng không thể nào Quỳnh xuất hiện ở đây được. Thế mà chẳng hiểu vì sao, đôi chân em bước ngày một nhanh, hớt hải như kiếm tìm điều gì đó. Vừa lên đến cửa nhà thì em đứng sững người. Đúng là cái Quỳnh thật rồi! Em chạy lại và ôm chầm lấy bạn. Khoảnh khắc đó, lòng em lâng lâng hạnh phúc. Thật nghẹn ngào, sung sướng khi gặp lại người bạn từ lâu.
Quỳnh vẫn như hôm nào, chẳng có gì đổi khác. Quỳnh vẫn xinh đẹp, dịu dàng với đôi mắt trong veo. Đó là điều khiến em vô cùng ganh tị với bạn. Theo như những gì Quỳnh chia sẻ, bạn sẽ ở lại đây 3 ngày. Những ngày sau đó, chúng em luôn làm mọi việc cùng nhau. Quỳnh dạy cho em nấu ăn, món ăn rất lạ và độc đáo. Em không hiểu tại sao Quỳnh có thể nấu ăn ngon đến vậy. Không những thế, bạn còn có tài chơi đàn piano. Bạn có thể đánh những bản nhạc "khó nhằn". Lúc đó, em chỉ biết mồm chữ "O", mắt chữ "A", trầm trồ, thán phục.
Thế rồi, ngày chia tay cũng đã đến. Bạn phải nói lời chào tạm biệt với em để quay trở lại Sài Gòn sinh sống. Trước buổi Quỳnh về, em rất buồn, cứ khóc mãi không thôi. Lúc tiễn bạn ở sân bay, em nắm chặt tay Quỳnh không rời. Cả hai đứa đều buồn bã, bịn rịn không muốn chia xa.
Cho đến bây giờ, khoảnh khắc ấy vẫn luôn hằn sâu trong trí nhớ em, trở thành một kỉ niệm khó phai. Đối với em, Quỳnh luôn là một người bạn tốt, đáng để em học hỏi. Thỉnh thoảng, em vẫn hỏi thăm Quỳnh qua di động. Chỉ cần hai người luôn hướng về nhau, tình bạn ấy sẽ không bao giờ rơi vào quên lãng.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - HẾT - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Để bài văn bày tỏ cảm xúc thêm chân thật, hấp dẫn, các em có thể kết hợp, đan xen các yếu tố miêu tả, tự sự với biểu cảm. Đừng quên ghé thăm Taimienphi.vn thường xuyên để cập nhật những bài văn mẫu lớp 7 hay và chất lượng như: Phân tích đặc điểm nhân vật trong một văn bản truyện đã học, Đoạn văn bày tỏ suy nghĩ về tình cảm giữa những người thân trong gia đình, Đoạn văn giới thiệu khái quát về các từ loại hoặc các thành phần câu, Bài văn nêu lí do yêu thích một bài thơ đã học ở sách Ngữ văn 7, tập 2....