Đề bài: Miêu tả hình ảnh mẹ, cha lúc em ốm, mắc lỗi hay làm được một việc tốt
Miêu tả hình ảnh mẹ, cha lúc em ốm, mắc lỗi hay làm được một việc tốt
1. Mở bài
Giới thiệu về tình huống (khi em ốm, mắc lỗi hay làm được việc tốt?)
2. Thân bài
- Tình trạng sức khỏe của bản thân:
+ Sốt cao, kéo dài
+ Cơ thể nóng hừng hực.
- Sự quan tâm của bố mẹ:
+ Lo lắng, quan tâm
+ Mẹ mua thuốc, chườm đá để làm giảm cơn sốt
+ Khẩn trương, mẹ run run như sắp khóc khi con không đỡ sốt
+ Bố bình tĩnh, động viên mẹ, bế em lên xe đi bệnh viện
+ Bố mẹ luôn bên cạnh, động viên, an ủi em.
+ Bố mẹ vui mừng, hạnh phúc khi thấy em khỏi bệnh
3. Kết bài
Suy nghĩ của em về hành động chăm sóc, yêu thương của bố mẹ
Có câu ca dao nào từng viết “Công cha như núi ngất trời. Nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển Đông”. Bây giờ, mỗi khi đọc đến, em lại thấy lòng mình như rưng rưng xúc động, vì yêu thương, vì biết ơn hai bậc sinh thành. Công cha, nghĩa mẹ, đối với em càng thấm thía qua một lần em ốm nặng, phải nằm bệnh viện. Đặc biệt là hình ảnh của mẹ, người phụ nữ dịu dàng nhất thế gian của em.
Mấy tháng trước, đột nhiên em bị sốt cao và kéo dài. Trán em cứ nóng hừng hực, dù mẹ có mua thuốc hạ sốt và dùng khăn ướt chườm trán, lau người cho em nhưng cơn sốt không hạ được. Trong lúc mê man vì ốm, em vẫn nhìn thấy khuôn mặt hơi xanh xao của mẹ cúi nhìn mình, khuôn mặt trái xoan thanh tú, vẫn còn in những nét đẹp thời con gái. Mấy sợi tóc mai bết mồ hôi bên thái dương mẹ, và đôi môi mẹ run run như sắp khóc. Em nghe ba nói khẽ với mẹ: “Em cứ bình tĩnh, bây giờ mình đưa con vào cấp cứu trong bệnh viện để cho các bác sĩ điều trị. Không sao đâu”. Thế rồi em thấy mình được bế bổng lên trên cánh tay của ba đi ra xe taxi, và em nói khẽ với mẹ: “Mẹ đừng lo”. Mẹ em tất tả vơ vội mấy cái áo quần, và cái chăn mỏng đắp cho em, rồi chạy theo ba và em ra xe.
Phòng cấp cứu sáng rực ánh đèn, các bác sĩ đi qua đi lại, trong đó có một cô bác sĩ rất hiền khám cho em, hỏi em và mẹ về những triệu chứng bệnh tật của em. Lúc đó, em cứ nhìn mẹ mãi, vì mẹ ngồi ngay bên cạnh em, đôi bàn tay dịu mát của mẹ nắm lấy bàn tay nhỏ bé nóng hổi của em, cứ xoa đi xoa lại rồi an ủi: “Con yêu, cố lên, cố lên, bác sĩ sẽ cho con uống thuốc khỏi bệnh ngay thôi”. Em vốn sợ kim tiêm, vậy mà lại phải đi lấy máu để xét nghiệm ngay lúc đó. Suýt nữa em òa khóc vì sợ hãi. Nhưng mẹ ôm lấy em bằng vòng tay âu yếm, để em úp mặt lên đôi vai gầy của mẹ, em cảm nhận mùi hương thơm dịu từ vai áo mẹ, và thấy lòng bình an lạ thường. Và mẹ khuyên nhủ em bằng giọng nói êm êm, ngọt ngào: “Con đừng sợ! Phải xét nghiệm mới biết rõ bệnh, mới trị khỏi được nghe con”. Giọng nói hiền hòa ấy như đem đến cho em một sức mạnh mới. Em gật đầu rồi để ba đẩy chiếc xe đưa em đến phòng xét nghiệm máu.
Đến chiều, bác sĩ vào phòng thăm bệnh cho em rồi trao đổi với ba mẹ là em bị sốt xuất huyết khá nặng, phải nằm viện theo dõi và thường xuyên xét nghiệm máu. Em thấy dáng người gầy nhỏ của mẹ hơi run lên, đôi mắt mở to lo lắng. Mới có hơn một ngày em bị ốm nặng mà nét mặt của mẹ mệt mỏi hẳn đi. Đôi tay gầy càng gầy, những đường gân xanh như nổi rõ hơn khi mẹ cầm lấy vạt áo của mình vân vê với nét mặt băn khoăn. Em biết mẹ lo lắm, nhưng chẳng nói ra lời. Mẹ chỉ muốn em được yên tâm và không thấy sợ hãi.
Những ngày sau đó, may sao, căn bệnh của em dần dần bị đẩy lui. Nhưng mẹ tất bật chạy từ bệnh viện về nhà để nấu cháo mang vào cho em. Mẹ ngồi bên em mỗi khi cơn sốt ập đến, đôi tay ân cần xoa trán em, dấp nước mát lên cho em dễ chịu. Mẹ gần như thức trắng đêm, dù ba em bảo mẹ hãy ngủ đi, để ba canh cho. Nhưng cứ khi em tỉnh dậy, lại thấy dáng mẹ lặng lẽ ngồi đó, như một chiến binh kiên cường không mệt mỏi. Mẹ ngồi thẳng lưng, mái tóc lòa xòa trước trán, không buồn trau chuốt. Đôi mắt của mẹ thường nhìn em chan chứa yêu thương, và đôi tay nắm lấy tay con hiền dịu.
Ngày trước khi xuất viện, em đã có thể củng mẹ đi dạo quanh khuôn viên xanh của bệnh viện. Mẹ để em ngồi trên ghế đá, tranh thủ đi mua cho em cốc nước hoa quả mà em vốn thích uống. Em ngắm bầu trời xanh cao vút, và thầm nghĩ: mẹ như bầu trời của em. Một bầu trời bao la yêu thương và che chở. Kìa, mẹ em đang đi về phía em. Tay mẹ cầm ly nước hoa quả, bước chân quả quyết, cánh tay trái khẽ đung đưa. Và khuôn mặt mẹ tuy vẫn gầy, nhưng lại ánh lên một nguồn vui sướng long lanh. Có lẽ vì đứa con yêu quý của mẹ đang bình phục, nên mẹ hạnh phúc vô cùng.
Mẹ em vẫn luôn như thế đấy, vẫn luôn yêu thương em vô điều kiện. Đối với em, mẹ là người phụ nữ đẹp nhất và cao cả nhất. Không lời nào có thể nói hết niềm yêu thương và biết ơn của em dành cho mẹ. Em ước gì mẹ luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Em cũng ước gì mình luôn khỏe mạnh, để mẹ không phải âu lo và vất vả nhiều.
-----------------------HẾT---------------------------
Miêu tả hình ảnh mẹ, cha lúc em ốm, mắc lỗi hay làm được một việc tốt là đề số 2 trong bài tập làm văn số 6, chương trình Ngữ văn lớp 6, để hoàn thành bài viết với kết quả tốt nhất, các em có thể tham khảo thêm một số bài tham khảo khác như: Em hãy viết bài văn tả người thân yêu và gần gũi nhất với mình (ông, bà, cha, mẹ, anh, chị,…), Hãy tả lại hình ảnh một cụ già đang ngồi câu cá bên hồ, Em đã có dịp xem vô tuyến, phim ảnh, báo chí, sách vở về hình ảnh một lực sĩ đang cử tạ. Hãy miêu tả lại hình ảnh ấy, Em hãy tả lại một người nào đó tuỳ theo ý thích của bản thân mình.