1. Mở đoạn:
- Giới thiệu về kỉ niệm em vô tình làm người khác buồn phiền.
2. Thân đoạn:
- Khái quát về sự kiện đó: thời gian, địa điểm,...
- Người bị em làm buồn phiền là ai?
- Câu chuyện liên quan đến vấn đề gì?
- Tại sao chuyện đó lại khiến người kia buồn phiền?
- Em đã giải quyết vấn đề đó như thế nào?
- Câu chuyện có kết thúc ra sao?
3. Kết đoạn:
- Bài học em rút ra sau kỉ niệm đó.
Vào năm lớp bốn, em có một kỉ niệm vô cùng khó quên. Do một lần mải chơi, em đã quên mất lịch học và bị cô giáo phê bình trước lớp. Lúc đó, em cứ tưởng rằng mình sẽ bị bố đánh cho một trận, hoặc mẹ sẽ mắng em như lần bị điểm kém. Thế nhưng khi kí bản kiểm điểm cho em, bố lặng im không nói gì. Điều này càng làm cho em thêm day dứt. Em chủ động xin lỗi bố mẹ và có được sự tha thứ. Từ lần đó, em đã tự hứa với bản thân từ giờ sẽ tập trung học hành hơn, không để bố mẹ thất vọng thêm nữa.
--------------------------
Mời em ghé qua Taimienphi.vn để cập nhật thêm nhiều chủ đề văn mẫu lớp 8 khác như: Đoạn văn kể về một kỉ niệm có sử dụng trợ từ hoặc thán từ; Ý kiến về thông điệp "uống nước nhớ nguồn" qua Người mẹ vườn cau.
Trong một lần bất cẩn, em đã làm mất cuốn truyện tranh mà Mai - bạn thân của em, thích nhất. Khi ấy, Mai rất buồn. Bạn ấy thậm chí còn không nói chuyện với em trong một tuần liền. Điều này khiến em vô cùng hối hận. Để chuộc lại lỗi lầm của mình, em đã kể chuyện ấy với mẹ. Mẹ đã giúp em đi tìm mua lại cuốn truyện, bọc nó thành một gói quà vô cùng xinh xắn. Với món quà này, em đã nhận được sự tha thứ của Mai. Chúng em lại thân thiết và vui vẻ với nhau như trước. Qua chuyện này, em cảm thấy bản thân mình cần cẩn thận hơn, không để làm mất đồ của người khác nữa.
Tuần trước bố mẹ có đưa em về quê thăm ông bà. Vì mải chơi điện thoại, em đã cáu gắt lúc bà gọi ra ăn cơm. Đến lúc ăn cơm, bà chỉ ngồi trong buồng mà không ra. Chỉ đến khi bị mẹ gọi vào nói chuyện, em mới ý thức được việc làm của mình sai nghiêm trọng đến mức nào. Bà là người luôn yêu thương em suốt bao năm qua. Cái gì ngon, cái gì tốt bà đều để dành cho cháu. Thế nhưng em lại chỉ vì chơi game mà dám gắt gỏng với bà như vậy. Bị mẹ mắng, em lại càng hối hận hơn. Vậy là em đã chạy vào, vừa khóc vừa xin lỗi bà, mong có được sự tha thứ. Thật may làm sao, bà cũng không giận nữa, chấp nhận cùng em ra ăn cơm với cả nhà. Đó quả thật là một bài học nhớ đời đối với em.
Vào năm lớp sáu, chỉ vì tranh nhau xem ai thắng ai thua trong một trận game, em đã gây gổ với một bạn khác. Vì việc này, cô giáo đã gọi điện mời phụ huynh đến giải quyết. Ban đầu, em nhất quyết không nhận sai. Thái độ cứng đầu ấy khiến cho bố vô cùng thất vọng. Về đến nhà, cả bố và mẹ đều không ai nói gì, chỉ lẳng lặng đi vào trong phòng. Tối hôm đó, bố có gọi em ra nói chuyện riêng. Dưới sự giảng giải chân thành ấy, em cũng dần hiểu ra lỗi sai của mình. Sự cố chấp và hiếu thắng đã khiến em trở nên hung hăng, mất đi thái độ cần có của một người học sinh. Nhận thức được bản thân mình đã sai, em chân thành xin lỗi bố mẹ. Hôm sau đến lớp, em cũng chủ động làm hòa với bạn. Điều này khiến mọi người đều vui vẻ và thoải mái trở lại. Đây chính là kỉ niệm mà em không thể nào quên.
Trong chuyến dã ngoại với lớp vào năm ngoái, em đã có một kỉ niệm rất khó quên. Khi đó, chúng em được đi chơi ở công viên nước. Trong lúc trêu đùa, em đã vô tình làm Lan ngã xuống hồ bơi. Chuyện cũng chẳng có gì cho đến khi Lan phát hiện ra mất chiếc vòng tay bà tặng. Đó là món quà bạn vô cùng yêu quý. Điều này khiến cho Lan khóc rất nhiều. Bản thân em lúc đó cũng cảm thấy hết sức hối hận. Vậy nên em đã quyết định tự mình đi tìm lại vòng tay cho bạn. Thật may mắn, với sự giúp đỡ của chú nhân viên ở bể bơi, chiếc vòng đã được tìm thấy. Nhờ vậy mà Lan không còn giận em nữa. Bản thân em cũng tự thấy mình không nên trêu các bạn quá đà như vậy. Từ kỉ niệm đó, em đã rút ra được bài học vô cùng đáng nhớ.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - HẾT - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Khi viết đoạn văn kể về một kỉ niệm, em hãy chú ý sắp xếp các tình tiết sao cho hợp lí và logic nhất nhé.