1. Mở bài: Giới thiệu được kỉ niệm đáng nhớ đó.
2. Thân bài:
- Trình bày các phương diện sau:
+ Thời gian, không gian gắn với kỉ niệm.
+ Những nhân vật có liên quan đến kỉ niệm đó.
- Kể lại diễn biến câu chuyện theo một trình tự hợp lí.
3. Kết bài: Nêu được ý nghĩa của kỉ niệm đối với bản thân.
Nhà văn, nhà hoạt động chính trị người Mỹ Helen Keller đã từng nói "Chừng nào mà kỷ niệm về những người bạn thân thương vẫn sống trong tim tôi, tôi sẽ nói rằng đời tốt đẹp.". Quả thực như vậy, em luôn cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi có những kỉ niệm tuổi thơ đẹp đẽ bên cô bạn thân.
Năm ấy, trời chuyển rét sớm. Trên bầu trời, từng đàn chim tung cánh bay về phương Nam tránh rét. Lúc ấy, em và Ngọc không hẹn mà cùng thốt lên "Mùa đông năm nay đến sớm quá". Cả hai đều cảm thấy sung sướng, vui vẻ khi đông đã về. Vì thế, chúng em quyết định tổ chức cắm trại bên triền đê như các năm trước.
Vào một chiều cuối tuần, em và Ngọc xách đồ mang tới địa điểm cắm trại. Em cùng bạn chuẩn bị rất nhiều đồ ăn như: cơm nắm muối vừng, hoa quả, nước ngọt, bánh kẹo,... Ngọc còn vô cùng chu đáo khi mang theo một chiếc thảm thường hay dùng trong các buổi dã ngoại. Sau khi sắp xếp, bày biện đồ đạc gọn gàng, em và Ngọc cùng "ngả lưng" xuống thảm rồi đưa mắt ngắm nhìn bầu trời cao xa. Cả hai vừa trò chuyện, vừa nghe tiếng sáo diều vi vu đằng xa. Chúng em cùng nhau thả hồn theo những cơn gió đông, mải mê tận hưởng, đắm chìm trong không khí yên bình, trong lành. Cuối cùng, khi ánh chiều tà vụt tắt ở đằng Tây, hai đứa mới đứng dậy, thu dọn đồ đạc và ra về.
Cứ như vậy, suốt mùa đông dài, chúng em vẫn duy trì hoạt động cắm trại vào cuối tuần. Thỉnh thoảng còn rủ bạn bè tham gia cho đông vui, nhộn nhịp. Những giây phút ấy thật hạnh phúc, vui tươi làm sao.
Dù bây giờ em và Ngọc đã cách nhau hàng nghìn cây số nhưng em vẫn luôn nhớ tới cô bạn thân có đôi má lúc nào cũng ửng hồng. Những kỉ niệm tươi đẹp bên Ngọc sẽ mãi luôn in sâu trong tâm trí em.
Thiên nhiên không chỉ là nguồn cảm hứng bất tận trong văn chương mà còn là người bạn đồng hành thân thiết của con người, mang đến sự bình yên, chữa lành nơi tâm hồn. Em hãy khám phá những giá trị sâu sắc của thiên nhiên trong cuộc sống qua dàn ý chứng minh Thiên nhiên là người bạn tốt của con người, gợi nhắc về kỉ niệm tuổi thơ đáng nhớ.
Kỉ niệm tuổi thơ giống như dòng nước trong lành, tưới mát tâm hồn con người. Em sẽ không thể nào quên lần nhận được sự giúp đỡ từ những người xa lạ. Chính kỉ niệm này đã giúp em biết cách yêu thương và cho đi nhiều hơn.
Ngày trước, vì nhà xa nên em thường phải đạp xe tới trường. Em cứ đạp đi, đạp về bốn lượt trong một ngày. Mẹ vẫn hay đùa em rằng đạp xe như vậy cho chân mau dài. Lúc ấy, em chẳng hề cảm thấy tủi thân khi không được bố mẹ đưa tới trường như bao bạn bè khác. Em luôn thấu hiểu cho công việc bận rộn của bố mẹ.
Ngày ngày, em vẫn chăm chỉ đạp xe tới trường. Thế nhưng, vào một ngày nọ, chiếc xe bị hỏng trên đường đi học. Sáng hôm ấy, khi dắt xe ra khỏi nhà, em đã thấy nó có hiện tượng lạ. Nhưng vì lo sợ muộn giờ nên em không lấy làm để tâm. Cuối cùng, lúc đi qua chiếc cầu Mỹ An, xe bị tuột xích. Trong khoảnh khắc ấy, em vô cùng lo sợ, bối rối vì không biết xử lí vấn đề này như thế nào. Em vội vàng xuống xe rồi dắt xe, tấp vào lề đường. Em ngồi xuống bên cạnh chiếc xe, dùng tay để quay chiếc bàn đạp. Chính vì làm như vậy, phần xích ở phía sau càng trở nên kẹt. May mắn thay, một vài người đi đường thấy em ngồi lủi thủi bên chiếc xe thì đã ghé tới hỏi thăm. Sau khi nghe em trình bày rõ mọi chuyện, họ cùng nhau xúm lại, xem rõ lỗi hỏng hóc và sửa xích xe. Họ giống như những người thạo nghề, phối hợp hết sức ăn ý. Chỉ trong chốc lát các cô chú đã sửa được chiếc xe. Lo sợ xe em tiếp tục xảy ra tình trạng ấy, một bác lớn tuổi còn đi sau xe em cả quãng đường dài. Thấy em vào trường an toàn, bác mới quay xe ra về.
Có thể nói, em cảm thấy bản thân thật may mắn khi được nhiều người tốt giúp đỡ. Vì thế, trước lúc chia tay mọi người, em đã rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Em cũng không quên gửi lời cảm ơn tới họ - những con người xa lạ nhưng giàu tình thương.
Theo dòng chảy của thời gian, câu chuyện tình người ấm áp ấy vẫn luôn được em khắc ghi trong sâu thẳm trái tim. Từ đó về sau, em biết yêu thương, quan tâm tới mọi người xung quanh nhiều hơn.
Gia đình luôn là nơi yêu thương chúng ta vô điều kiện. Bởi vậy, em luôn trân trọng và nâng niu những ngày tháng được sống trong vòng tay ấm áp của người thân. Em vẫn nhớ như in kỉ niệm cùng ba mẹ đi du lịch tại xứ sở bạch dương - đất nước Nga xinh đẹp.
Năm ấy là kỉ niệm mười năm kết hôn của ba mẹ. Hai người đã lên kế hoạch cụ thể cho chuyến du lịch sắp tới. Ban đầu, ba mẹ quyết định đưa em qua nhà ông bà nội ở vài hôm. Lúc ấy, tuy chỉ là một đứa trẻ đang trong tuổi mới lớn nhưng em rất hiểu chuyện. Em không hề mè nheo, đòi hỏi ba mẹ cho mình đi cùng mà chỉ ngoan ngoãn nghe lời. Ấy vậy, mấy hôm sau, bố mẹ lại nói em sẽ đi cùng họ. Thú thực, lúc ấy, em hạnh phúc vô cùng. Từ lâu, em đã khao khát được ghé thăm nước Nga - nơi ba mẹ em gặp nhau và yêu nhau. Em muốn tận mắt nhìn xem nơi đó đẹp và lãng mạn tới mức nào. Vì thế, trong một khoảng thời gian dài, lòng em luôn chộn rộn, bồi hồi xúc cảm.
Cách ngày khởi hành một vài hôm, ba đưa mẹ và em đi sắm đồ. Mùa đông ở Nga rất lạnh nên mẹ đã mua cho em mấy bộ quần áo ấm như: áo phao, áo lông, quần nỉ rồi giày thể thao. Mẹ còn chuẩn bị đầy đủ đồ đạc, vật dụng cần thiết khác cho cả nhà như: vitamin, đồ dùng vệ sinh cá nhân,... Ngược lại, ba sẽ chu toàn mọi việc liên quan tới hành lí như va li, ba lô,...
Buổi sáng hôm ấy, em dậy rất sớm. Cả đêm hôm trước, em thao thức không ngủ. Mỗi lần nhắm mắt, em lại thấy bản thân đang ngồi trên máy bay đến với xứ sở bạch dương. Cứ lăn lộn như vậy, đến gần rạng sáng, em mới chợp mắt đi vào giấc ngủ. Sau khi tỉnh dậy, em nhanh chóng vệ sinh cá nhân, xuống nhà ăn sáng nhẹ nhàng rồi quay trở lại sắp xếp cẩn thận đồ đạc. Đúng 6h50, cả nhà em xuất phát đi tới sân bay Nội Bài. Đến nơi, mẹ đưa em đi check in và làm thủ tục xuất nhập cảnh. Còn ba thì đi kí gửi hành lí. Xong xuôi mọi giấy tờ, cả gia đình em di chuyển tới phòng nghỉ để nghỉ ngơi. Đúng 10h, thông báo chuyến bay vang lên, em cùng ba mẹ đi đến khu vực cổng chờ lên máy bay. Cuối cùng, sau hai chặng bay kéo dài 15 tiếng, em cũng đã được đặt chân tới nước Nga. Ba mẹ dẫn em đi thăm thú Cung điện Mùa Đông, trường đại học, Quảng trường Đỏ và rất nhiều nơi khác. Có thể nói, các công trình kiến trúc bên Nga thật kì vĩ, lớn lao làm sao. Nó vừa mang nét đẹp cổ điển, vừa pha chút hiện đại. Ngoài ra, em được nếm thử một số món ăn truyền thống của xứ sở bạch dương như: súp củ cải đỏ, bánh mì đen, salad Nga,... Em còn cùng ba mẹ xem vở diễn "Hồ Thiên Nga", lắng nghe ca khúc "Ca chiu sa" và tận tay sờ vào những bạn búp bê gỗ.
Trong chuyến đi ấy, ba mẹ đã chụp rất nhiều ảnh. Nhờ đó, cuốn album ảnh của gia đình ngày một dày hơn. Sau này, mỗi khi rảnh rỗi, em thường ngồi xem lại ảnh và tự mỉm cười một mình. Ôi, một kỉ niệm thật đẹp. Và sau chuyến đi tới Nga cùng ba mẹ, em lại càng khao khát được tới Nga du học. Chính điều này đã thôi thúc em thêm chăm chỉ học tập, tích lũy kiến thức.
Taimienphi.vn rất vui khi được đồng hành cùng em trong quá trình học môn Ngữ văn 8. Hãy thường xuyên ghé thăm để cập nhật các bài soạn và bài văn mẫu lớp 8 chất lượng, em nhé. Chúc em đạt nhiều kết quả tốt.