Cuối cùng, ngày hôm nay cũng đã đến. Vài tiếng nữa thôi, tôi với nàng sẽ chính thức trở thành vợ chồng. Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Vì thế, tôi quyết định trở về hình dáng ban đầu.
Lúc tôi từ trong nhà bước ra, ai ai cũng ngạc nhiên và hoảng hốt. Đương nhiên rồi, bây giờ, trước mặt họ là một chàng trai khôi ngô, lịch sự. Suốt buổi lễ, tôi và vợ nhận được rất nhiều lời khen ngợi và chúc phúc. Sau ngày hôm đó, chúng tôi ăn ở với nhau vô cùng hòa hợp. Để chuẩn bị cho kì thi sắp tới, tôi dốc sức ôn luyện, trau dồi kiến thức, miệt mài đèn sắc. Không phụ sự cố gắng, tôi đã thi đậu Trạng nguyên. Khi vừa mới nhậm chức, nhà vua đã phân phó một nhiệm vụ hệ trọng: đi sứ. Trước ngày chia tay, vợ tôi bận bịu sắp xếp đồ đạc, dặn dò mọi việc. Trong lúc đó, tôi chuẩn bị ba thứ: hòn đá lửa, dao và hai quả trứng. Ngày lên đường, tôi đưa cho nàng những vật dụng kia, nhắn nhủ phải luôn đem theo bên người. Tôi ra đi trong tâm trạng lo lắng khôn nguôi, sợ vợ ở nhà sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng việc nước quan trọng, tôi không thể bỏ bê được. Một tháng sau, khi thuyền đang lướt trên biển, tôi và mọi người nghe thấy tiếng gà gáy "O... o... o... o/ Phải thuyền quan trạng rước cô tôi về". Không rõ chuyện gì xảy ra, tôi lệnh cho thuyền ghé vào đảo hoang. Quá bất ngờ, vợ tôi bị mắc kẹt ở đây. Tôi gặp lại vợ, mừng mừng tủi tủi, nàng kể cho tôi hết mọi chuyện. Từ việc hai chị rủ đi chơi thuyền rồi đẩy xuống biển đến việc khoét bụng cá chui ra. Thật tội nghiệp! Nàng đã phải sống một mình, bơ vơ trên cái đảo rộng lớn, không bóng người này.
Về đến nhà, tôi tổ chức tiệc nhưng giấu vợ trong buồng. Hai người chị kia thì cứ xúm lại, khóc lóc, kể lể. Tôi thầm khinh bỉ trong lòng. Cuối buổi, tôi mới cho gọi vợ ra. Hai bà chị nhìn thấy em gái thì chết điếng tại chỗ. Mãi sau, tôi nghe người ta truyền tai nhau rằng cả hai đã bỏ đi biệt xứ.
Hôm ấy, tôi dậy từ rất sớm. Ngày cưới mà, tôi muốn bản thân trở nên đẹp đẽ để xứng với nàng hơn. Do đó, tôi biến thành một chàng trai tuấn tú, khôi ngô.
Sau lễ cưới, tôi và vợ ở riêng trong một căn nhà gỗ. Ngày qua ngày, cả hai sống rất hòa hợp, yên ấm, luôn yêu thương nhau. Nàng lo cho tôi từng miếng cơm, ngụm nước. Đặc biệt, suốt thời gian tôi ôn luyện, thi cử, nàng đã dốc lòng bồi bổ, chăm sóc. Cuối cùng, tôi cũng không phụ tấm lòng của nàng, thi đỗ Trạng nguyên. Là một quan trạng, tôi phải đảm đương vô vàn công việc cao cả, trong đó có đi sứ. Trước lúc lên đường, tôi không an tâm nên dặn vợ phải luôn mang theo người ba món đồ: hòn đá lửa, con dao và hai quả trứng gà. Hai tuần sau, vợ tôi xảy ra chuyện. Mãi sau, khi vợ chồng gặp nhau trên đảo hoang, nàng mới kể cho tôi nghe tất thảy mọi việc. Ngày đi sứ trở về, tôi phải đi qua một vùng biển. Thuyền nhẹ nhàng lướt trên sóng nước, gió mạnh thổi căng cánh buồm. Bỗng nhiên, thấp thoáng đằng xa có tiếng gà gáy. Tôi lấy làm lạ nên lệnh cho thuyền ghé vào bờ. Thật không ngờ tôi gặp lại vợ trong tình cảnh này. Hóa ra, hai người chị với dã tâm độc ác đã lên âm mưu đẩy em gái xuống biển, nhằm chiếm vị trí vợ quan trạng. Tuy vợ tôi bị cá kình nuốt vào bụng nhưng nhờ có con dao nên nàng thoát nạn.
Trở về nhà, tôi dặn "Lúc nữa tiệc mừng diễn ra, nàng hãy khoan lộ mặt. Khi nào ta gọi thì hãy ra". Nghe vậy, vợ tôi kiên nhẫn ngồi ở trong buồng. Càng về trưa, buổi tiệc càng đông người tới dự. Tất nhiên, không thể thiếu hai bà chị vợ "quý hóa" được. Hai người này nhìn thấy tôi thì òa khóc nức nở, tỏ ra thương xót em gái. Tôi chẳng nói chẳng rằng, thầm ghét bỏ hạng người tâm địa ác độc. Đợi mãi, buổi tiệc cũng kết thúc. Lúc này, tôi mới cho gọi vợ ra ngoài. Hai bà chị thấy vậy thì đứng chôn chân tại chỗ, mặt tái mét. Mãi về sau, tôi nghe tin từ bố mẹ vợ rằng họ đã bỏ nhà ra đi, không rõ tung tích.
Ngày tổ chức đám cưới, tôi khiến tất cả khách khứa bất ngờ và hoảng hốt. Họ không ngờ rằng cậu bé hôm qua còn lăn lông lốc, không tay, không chân, nay đã biến thành chàng trai khôi ngô, tuấn tú. Lễ cưới diễn ra, tôi và vợ nhận được vô vàn lời khen cùng lời chúc. Ai ai cũng tấm tắc nói "Đúng là trai tài gái sắc".
Những ngày tháng sau đó, chúng tôi ăn ở với nhau rất đầm ấm, hòa thuận. Năm ấy, nghe tin nhà vua tổ chức khoa thi, tôi liền đăng kí tham dự. Từ đấy, tôi cứ mải ôn luyện bài vở mà lơ là giúp đỡ vợ. Tôi thầm nghĩ "Mình phải quyết tâm thi đỗ quan trạng để bù lại những vất vả hôm nay của nàng". Trời không phụ lòng người, tôi thi đỗ Trạng nguyên với điểm số cao chót vót. Làm quan được ba tháng, có chiếu của vua truyền xuống. Tôi phải đi sứ ở nước láng giềng. Trước lúc lên đường, tôi dặn vợ phải luôn giắt ba thứ: hòn đá lửa, con dao, hai quả trứng bên người. Tôi thầm nghĩ "lo xa là không thừa". Tôi lên đường làm nhiệm vụ với tâm trạng lo lắng, rối bời. Nhưng với tư cách là một vị quan - người lo việc nước, việc dân, tôi không thể để cái riêng tư ảnh hưởng tới chuyện chung. Một tháng sau, trên đường trở về, tôi gặp vợ tại một đảo hoang. Nhờ có tiếng gà trống gáy mà tôi mới tò mò, tìm tới hòn đảo đó. Hỏi ra mới biết, nàng bị hai chị ngấm ngầm hãm hại, đẩy xuống biển. Chưa dừng lại ở đấy, nàng còn bị cá kình nuốt chửng vào bụng. Trong lúc nguy hiểm, nàng đã bình tình dùng dao đâm chết nó rồi khoét bụng chui ra. Cứ như thế, nàng sống bơ vơ một mình trên đảo.
Về đến nhà, tôi dặn vợ không ra mặt khi tổ chức tiệc, đợi cuối buổi hãy xuất hiện. Hai người chị ác độc thấy tôi tổ chức tiệc thì lập tức tìm đến, khóc lóc kể lể chuyện em gái gặp nạn. Tôi chỉ im lặng lắng nghe, chẳng mở miệng nói câu nào. Đến cuối buổi, tôi gọi vợ từ buồng ra. Hai bà chị xấu xa nhìn thấy vợ tôi thì hoảng hốt, mặt trắng bệnh, ra về trong im lặng. Từ đó, họ bỏ đi biệt xứ, không ai rõ tung tích.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - HẾT - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Khi viết bài, em có thể bổ sung thêm các yếu tố miêu tả, biểu cảm trong việc tả người, vật hoặc thể hiện cảm xúc của nhân vật. Nếu gặp khó khăn trong quá trình học, em có thể ghé thăm Taimienphi.vn để cập nhật những bài văn mẫu lớp 6 hay như:
- Đóng vai chim thần kể lại truyện Cây khế
- Kể lại phần cuối truyện Sọ Dừa theo lời kể của cô em út
- Đoạn văn cảm nhận về nhân vật Thạch Sanh