Đề bài: Em hãy kể lại một lần em mắc lỗi Nói dối
Em hãy kể lại một lần em mắc lỗi Nói dối
1. Mở bài:
Giới thiệu khái quát về lần mắc lỗi nói dối của em (thời gian xảy ra và sự việc nói dối đó là gì?)
2. Thân bài:
* Hoàn cảnh diễn ra sự việc em nói dối:
- Trốn học đi chơi nói dối là được nghỉ
- Nói dối bị ốm để không phải tham gia lao động
- Nói dối bố mẹ phải mua sách để xin tiền mua đồ chơi
* Diễn biến của sự việc
- Em đã nói dối ai?
- Em đã nói dối như thế nào?
- Vì sao em phải nói dối?
- Hậu quả từ lời nói dối của em
- Thái độ của mọi người về lời nói dối của em
* Em suy nghĩ gì sau khi nhận ra lỗi nói dối của mình:
- Hối hận, ăn năn sau khi nói dối
- Xin lỗi mọi người vì lời nói dối của mình
3. Kết bài:
Rút ra bài học nhận thức từ lần mắc lỗi nói dối đó
Chúng ta vốn dĩ chẳng có ai hoàn hảo, ai cũng ít nhất mắc lỗi hoặc sai lầm. Điều quan trọng hơn mắc lỗi đó là biết sửa lỗi. Em cũng từng mắc lỗi nói dối và em đã nhận ra được sự nguy hiểm của lời nói dối.
Lần đó trường em tổ chức buổi lao động vệ sinh công ích, tất cả học sinh các lớp đều phải đi lao động tại một khu vực nhất định đã được phân công công việc. Đáng lẽ ra em sẽ cùng đi lao động với bạn Minh lớp trưởng nhưng vì muốn được ở nhà chơi nên em đã nói dối mình bị ốm.
Buổi đó Minh đến gọi em đi lao động, nhân lúc bố mẹ không có nhà em liền gọi với từ trong nhà ra nói với minh rằng mình bị ốm không đi được và nhờ bạn Minh xin phép cô giáo. Ai ngờ sau khi cô và các bạn lao động xong lại tập trung đến nhà em thăm em bị ốm. Khi cô giáo và các bạn đến em vẫn đang nằm trên ghế xem hoạt hình và cười rất tươi, em rất bất ngờ và ngại ngùng. Nghe các bạn kể, vì em nói dối trốn đi lao động mà Minh phải đi bộ đến trường, mở cửa lớp muộn không lấy được chổi, cuốc đi lao động nên lớp đã bị trừ điểm thi đua. Nghe đến đây em đã rất áy náy và ân hận, em xin lỗi cô giáo và các bạn, vì em mà làm ảnh hưởng đến cả lớp. Cô giáo phạt em đi học sớm 1 tuần mở cửa lớp thay bạn Minh và em đã làm rất tốt.
Từ lần đó trở đi em rất sợ khi nghĩ đến nói dối, em sợ lời nói dối đơn giản lại vô tình khiến cho mọi chuyện tồi tệ và ảnh hưởng đến những người khác.
Hôm đó là lễ bế giảng kết thúc năm học, em đứng lên bục nhận phần thưởng và giấy khen là học sinh giỏi xuất sắc. Giây phút đáng tự hào đó nhưng em lại cảm thấy rất hổ thẹn và tự ti vì mình không xứng đáng, em đã từng mắc lỗi nói dối thầy cô.
Em từng được phân công làm bí thư kiêm thủ quỹ của lớp. Các bạn cũng như thầy cô giáo rất tin tưởng khi giao tiền quỹ lớp và tin rằng em sẽ chi tiêu hợp lí, không làm thất thoát quỹ lớp. Em cũng tưởng rằng bản thân sẽ gương mẫu và nghiêm chỉnh, không bao giờ động đến số tiền quỹ lớp.
Ấy thế nhưng em đã không vượt qua được sự cám dỗ, lần đó vì rất thích một cuốn truyện tranh bán trên vỉa hè mà em đã lấy tiền quỹ lớp ra để mua ngay lập tức. Sau khi mua xong em liền hứa sẽ nhanh chóng tiết kiệm tiền để bù vào. Thế nhưng em quên rằng sắp tới ngày 20/11 phải chuẩn bị quà cho thầy cô. Khi cô giáo hỏi đến tiền quỹ lớp để mua quà em đã nói dối là mang đi học nhưng bị mất một ít. Cô giáo cho em thêm một ngày để về nhà tìm lại số tiền bị mất. Biết không còn cách nào nên em nghĩ mình phải nói thật với cô giáo. Em xin lỗi cô giáo vì đã lấy tiền quỹ lớp làm việc riêng, cô giáo không trách em nhưng muốn em hứa với cô không được nói dối.
Sau đó em đã tiết kiệm đủ số tiền bù lại tiền quỹ lớp, em mang đến cho cô và mong cô giao cho bạn khác giữ. Nhưng cô vẫn muốn để em giữ vì cô tin em sẽ không mắc lỗi lần thứ hai.
Cha mẹ là người luôn yêu thương con cái vô điều kiện, tuy nhiên chúng ta không thể lợi dụng tình yêu đó để làm những điều sai trái. Em đã từng nói dối bố mẹ vì em nghĩ bố mẹ yêu chiều em nên sẽ không phát hiện ra em nói dối.
Lần đó trên mạng nổi lên một món đồ chơi rất hay, đó là cây xương rồng biết nói. Em rất thích và luôn muốn có một cây xương rồng như thế. Tuy là bố mẹ rất yêu và chiều em nhưng vì em học tập cũng chưa thực sự tốt nên không dám xin bố mẹ mua đồ chơi. Thế là em suy nghĩ, cuối cùng em đã nghĩ ra cách nói dối bố mẹ.
Sáng hôm đó em nói dối mẹ xin tiền để mua sách tham khảo học thêm tiếng anh. Ban đầu mẹ rất vui vì thấy em tự giác trong học tập, mẹ còn muốn đưa em đi mua nhưng em lại bảo muốn đi cùng bạn. Sau khi xin được tiền mẹ em cùng bạn đi mua đồ chơi là cây xương rồng đó. Em đem cất vào cặp sách và không để bố mẹ biết. Thế rồi một hôm mẹ hỏi sách tham khảo em đã mua đâu, em giật mình chợt nhớ là mình nói dối. Em ấp úng không nói gì, mẹ hỏi em "Con có điều gì giấu mẹ đúng không?". Khi đó em đành kể hết sự việc ra với mẹ, mẹ im lặng một lúc rồi mỉm cười với em. Mẹ nói nếu em đã biết nói ra sự thật là em đã nhận lỗi rồi, mẹ hy vọng em sẽ không mắc lại nữa.
Sau đó em hứa với mẹ sẽ không bao giờ nói dối, cũng không ham chơi quên học nữa. Em hy vọng bản thân sẽ không làm bố mẹ phiền lòng bởi bố mẹ rất yêu thương em.
--------------------HẾT------------------
Người dũng cảm là người biết kể ra khuyết điểm, lỗi lầm của mình, dám đối diện với sự thật để vươn lên. Các em cũng nên như vậy, hãy thành thật như các bạn trong bài văn dưới đây để không còn mắc lỗi nữa nhé: Kể về một lần mắc lỗi không làm bài về nhà, Kể về một lần mắc lỗi chép bài của bạn, Kể về một lần mắc lỗi làm vỡ lọ hoa, Kể về một lần em mắc lỗi khiến mẹ buồn.