Hàng ngày, tôi thường thức giấc từ rất sớm để kịp giờ vào cung. Công việc phụ bếp của tôi không nhàn hạ nhưng cũng không quá vất vả. Tôi thường tranh thủ lấy đồ ăn thừa cho vào hai chiếc nồi buộc ở hai bên tạp dề để mang về nhà. Tôi học được tính tiết kiệm, cần cù từ chính người chồng của mình.
Hôm ấy, nhà vua tổ chức tiệc kết hôn. Từ ngoài vào trong cung đều được trang trí lộng lẫy. Thảm đỏ trải khắp mọi nơi. Bát đĩa, thìa đũa sáng bóng. Khách khứa tới dự thì ăn vận trang trọng, lịch sự. Nhìn lại bản thân, tôi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Tôi nghĩ rằng bản thân đã làm ra quá nhiều hành động xấu xí nên nhận kết cục hiện tại là hoàn toàn xứng đáng. Lát sau, nhà vua với trang phục cao quý bước vào phòng tiệc. Ngài từng bước tiến tới chỗ tôi đứng rồi nhẹ nhàng cầm tay tôi, ngỏ ý mời nhảy. Lúc này, thay vì cảm thấy vui sướng, tôi lại rất lo lắng, sợ hãi. Tôi nhanh chóng giật tay lại. Trong khoảnh khắc đó, tôi bàng hoàng nhận ra đối phương là Vua chích chòe - người từng bị tôi chê bai, nhạo báng. Do sức lực yếu ớt nên tôi không thể chống lại sự lôi kéo, giằng co của nhà vua. Tôi được dẫn vào giữa gian phòng. Nhưng rồi, hai cái nồi bị tuột khỏi tạp dề, rơi xuống nền nhà, phát ra âm thanh leng keng. Thật xấu hổ, tủi nhục làm sao. Ai ai cũng nhìn vào và cười ầm lên.
Để không biến mình thành trò cười, tôi quyết định chạy thoát khỏi nơi này. Song, mới đi đến cầu thang, tôi lại bị Vua chích chòe kéo lại. Chàng ôm lấy tôi rồi thỏ thẻ kể hết toàn bộ sự việc. Hóa ra, người hát rong và kị sĩ cưỡi ngựa trong buổi chợ đều là một, do chàng đóng giả. Chàng làm tất thảy những việc ấy để uốn nắn lại tính cách ngông cuồng, ngạo mạn của tôi. Trái ngược với khuôn mặt vui vẻ của chàng, tôi nức nở òa khóc rồi nhỏ nhẹ giãi bày tâm tư "Em đã làm những điều sai trái, thật không xứng đáng là vợ anh". Thấy vậy, chàng nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi và đáp rằng "Em đừng buồn nữa, những ngày cay đắng đã qua, giờ chúng ta hãy làm đám cưới". May thay, tôi đã không bỏ lỡ một người toàn tâm toàn ý yêu thương mình. Đồng thời, sửa được tính tình kiêu căng ăn sâu trong máu. Tôi thầm cảm ơn ông trời khi đã cho tôi cơ hội sửa sai và làm lại mọi thứ.
Từ ngày làm phụ bếp trong cung vua, cuộc sống của hai vợ chồng tôi được cải thiện hơn rất nhiều. Tôi không phải vất vả buôn bán ngược xuôi ngoài chợ nữa. Để tiết kiệm, tôi thường cho cơm, thức ăn thừa vào hai chiếc nồi buộc hai bên tạp dề rồi mang về nhà. Nhờ đó, vợ chồng tôi không còn lo nghĩ đến miếng ăn, thức uống hàng ngày.
Một hôm nọ, trong cung vua mở tiệc linh đình. Hóa ra, hôm ấy là ngày nhà vua kết hôn. Nhân lúc rảnh rỗi, tôi đi theo những người hầu đang làm nhiệm vụ bưng bê, lẻn vào phòng tiệc. Đập vào mắt tôi là một khung cảnh vô cùng tráng lệ, nguy nga. Tôi tự hỏi đã bao lâu rồi bản thân không nhìn thấy ánh đèn lấp lánh kia. Đã bao lâu rồi bản thân không được mặc những bộ áo quần thướt tha như các vị khách. Tôi thầm nghĩ cho số phận cực khổ của mình. Tôi nhận ra mình thật tệ hại, xấu xí. Chính bản tính kiêu căng đã đẩy tôi đến bước đường này. Đột nhiên, có người ném cho ít đồ ăn thừa, tôi vội vã nhặt lấy, cất vào trong nồi. Lúc cúi đầu, tôi nhìn thấy một đôi giày sáng bóng đang khoan thai bước trên tấm thảm. Không ai khác, đó là nhà vua cao quý.
Trong lúc mải mê ngắm nghía, tôi phát hiện có ai đó đang đến gần mình. Người này tiến tới và nắm chặt bàn tay tôi. Vì quá sợ hãi, tôi đã giật tay lại. Ngay tại giây phút ấy, tôi thảng thốt nhận ra người muốn mời mình nhảy chính là Vua chích chòe. Quá xấu hổ, tôi dùng hết sức thoát khỏi bàn tay nhà vua. Cuối cùng, tôi vẫn bị kéo đến giữa phòng. Và rồi, sự cố bất ngờ đã xảy đến, hai cái nồi bị tuột dây, rơi xuống nền nhà. Tất cả mọi người đều "ồ" lên một tiếng. Thật tồi tệ làm sao! Tôi chẳng mảy may suy nghĩ, nhấc đôi chân nhỏ bé lên chạy thoát. Tuy nhiên, khi mới tới cầu thang, tôi lại bị một người lôi lại. Hóa ra là Vua chích chòe. Đầu óc tôi vô cùng mù mịt, hoảng loạn, không hiểu chuyện gì xảy ra. Thấy tôi như vậy, chàng đã nhỏ nhẹ nói bên tai, giải thích đầu đuôi mọi chuyện. Nào là việc đóng giả người hát rong, kị sĩ cưỡi ngựa ngoài chợ. Nào là việc muốn chỉnh sửa lại tính nết kiêu căng, ngông cuồng của tôi. Mọi chuyện xảy đến quá bất ngờ. Đứng trước những hành động xấu xí mà chính mình làm ra, tôi chỉ biết òa khóc "Em đã làm những điều sai trái, thật không xứng đáng là vợ anh". Với tấm lòng thương yêu, bao dung, chàng đã đáp rằng "Em đừng buồn nữa, những ngày cay đắng đã qua, giờ chúng ta hãy làm đám cưới". Cuối cùng, tôi đã sóng đôi đi cùng nhà vua dưới những lời chúc phúc từ khách khứa. Lễ kết hôn hôm đấy diễn ra rất thành công, tốt đẹp.
Sau khi trở thành người phụ bếp trong cung vua, tôi cảm thấy cuộc đời của mình sao mà "lên voi xuống chó" đến vậy. Tôi cũng từng là một cô công chúa nhỏ, sống trong vòng tay thương yêu của vua cha, người hầu kẻ hạ vây quanh. Vậy mà giờ đây, tôi chỉ là một cô phụ bếp, quanh người ám mùi dầu mỡ và khói bếp. Có trách thì phải trách bản thân quá ngông cuồng và ngạo mạn thôi!
Hàng ngày, tôi thường buộc hai chiếc nồi con vào hai bên tạp dề. Thỉnh thoảng, tôi sẽ bỏ cơm, thức ăn vào đó rồi mang về nhà để hai vợ chồng cùng ăn. Bỗng một ngày, trong cung truyền ra tin tức nhà vua sắp kết hôn. Bản tính tò mò trỗi dậy, tôi quyết định lẻn vào nơi tổ chức tiệc. Khắp nơi đều được trang hoàng lung linh, tráng lệ. Đèn đuốc vàng rực, thắp sáng cả căn phòng. Khách khứa mặc lên mình những bộ trang phục đẹp đẽ, thượng hạng. Nhìn lại mình, tôi cảm thấy thật bẽ bàng. Lúc này, tôi chỉ biết thầm trách chính bản thân khi đã kiêu căng, nói ra những lời lẽ xấu xí, làm tổn thương người khác. Một lát sau, nhà vua tiến vào cung điện. Trên người ngài tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh của châu báu, vàng bạc. Tà áo lụa mềm mại tỏa ra hương thơm dịu nhẹ. Ngài chậm rãi bước từng bước trên tấm thảm màu đỏ. Khoảnh khắc nhà vua quay đầu, nhìn thấy tôi đứng lấp ló bên cánh cửa, tôi thấy tim mình đập rất nhanh. Nhịp tim ấy là minh chứng cho sự sợ hãi, lo lắng khi bị phát hiện. Bàn tay của nhà vua nắm chặt lấy tay tôi, ý muốn mời tôi cùng nhảy một điệu. Tôi nào còn tâm trí gì cho việc nhảy múa, chỉ mong nhanh chóng thoát khỏi nơi đây. Vì thế, tôi đã giật tay mình lại. Trong lúc giằng co, tôi nhận ra đối phương chính là Vua chính chòe - người từng bị tôi chê bai rằng "anh ta có cái cằm chẳng khác gì chim chích chòe có mỏ".
Cuối cùng, tôi vẫn bị kéo vào giữa phòng tiệc. Đúng lúc đó, hai chiếc nồi cũng bị tuột dây, cơm, thức ăn, bánh mì vì thế mà rơi vãi khắp sàn. Mọi người nhìn thấy vậy thì ồ lên cười. Thậm chí, tôi còn nghe thấy tiếng mọi người bàn tán về địa vị thấp kém của mình. Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ ước mình có thể chui xuống một cái hố nào đó. Thật xấu hổ và tủi nhục làm sao! Lấy lại bình tĩnh, tôi vội vã lao thẳng ra phía cửa phòng. Tôi cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh. Thế nhưng, mới đi được nửa đường, tôi tiếp tục bị một người đàn ông kéo lại. Tôi hoảng hốt vô cùng. Hóa ra, người kéo tôi vẫn là Vua chích chòe. Sợ tôi sẽ trốn chạy lần nữa, chàng đã nhỏ nhẹ nói thầm bên tai tôi. Chàng kể hết mọi chuyện, từ việc giả làm người hát rong đến đóng giả thành kị sĩ cho ngựa chạy ở ngoài chợ. Chàng chỉ muốn uốn nắn tính nết kiêu căng, ngạo mạn của tôi mà thôi. Chàng hi vọng tôi sẽ trở thành một con người tốt bụng, lương thiện. Đối diện với tình yêu và tấm lòng bao dung của Vua chích chòe, tôi cảm thấy thật có lỗi "Em đã làm những điều sai trái, thật không xứng đáng là vợ anh". Nghe vậy, chàng vừa đưa tay lên lau nước mắt cho tôi, vừa nhẹ nhàng an ủi "Em đừng buồn nữa, những ngày cay đắng đã qua, giờ chúng ta hãy làm đám cưới". Sau tất cả, tôi đã cùng người mình yêu tiến vào lễ kết hôn. Chúng tôi cảm thấy hạnh phúc và vui sướng vô hạn. Khách khứa tham dự vỗ tay chúc mừng rất nồng nhiệt.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - HẾT - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Trong quá trình nhập vai và kể lại, em hãy tưởng tượng thêm một số chi tiết để bài viết thêm sinh động, hấp dẫn. Đồng thời, đảm bảo việc sáng tạo phải logic, phù hợp với cốt truyện của truyện gốc. Em có thể tham khảo các bài văn mẫu lớp 6 cùng chủ đề như:
- Kể lại truyện Cây khế bằng lời của người em
- Đóng vai Thạch Sanh kể lại câu chuyện Thạch Sanh