Đóng vai Dế Mèn kể lại Bài học đường đời đầu tiên

Đề bài: Đóng vai Dế Mèn kể lại Bài học đường đời đầu tiên

Em hãy đóng vai dế Mèn viết đoạn văn khoảng 5 đến 7 câu về bài học đường đời đầu tiên


1. Bài văn mẫu Đóng vai Dế Mèn kể lại Bài học đường đời đầu tiên - số 1

Tôi là một chú Dế Mèn sống trong hang nhỏ ven những bờ ao hồ. Nhờ chăm chỉ tập luyện cũng như làm việc và ăn uống điều độ nên chẳng bao lâu tôi đã trở thành một chàng thanh niên dế cường tráng, khỏe mạnh. Nhìn đôi càng dài mẫm bóng và những chiếc vuốt ở chân, ở khoeo cứ dần cứng và nhọn hoắt, tôi lấy làm hãnh diện lắm. Cả màu áo nâu bóng mỡ trên người tôi, chiếc cánh dài kín xuống tận đuôi hay cái đầu to, nổi từng tảng, trông rất bướng, cặp râu dài và uốn cong,... tất cả làm tôi trông vô cùng oai vệ. Vậy nên tôi "tợn" lắm, dám cà khịa với tất cả mọi người xung quanh. Từ Dế Choắt hàng xóm, đến mấy chị Cào Cào, đến cả anh Gọng Vó,... đều không thoát khỏi sự trêu chọc của tôi. Tôi to tiếng thì ai cũng nhịn, họ nể tôi, ấy vậy mà tôi tưởng sự ngông cuồng đó của mình là tài ba, ghê gớm, tưởng rằng tôi sắp đứng đầu thiên hạ cho tới một ngày... Đó là một câu chuyện ngu dại của tôi, sự ngu dại bắt nguồn từ thói hống hách, hung hăng. Sự ngu dại ấy đã khiến tôi dù đã thoát nạn rồi mà vẫn ân hận mãi, là bài học đầu tiên tôi ghi nhớ trên đường đời của mình.

Dế Choắt vốn là hàng xóm bên cạnh hang. Dế Choắt ốm yếu bẩm sinh và cũng giống như mọi người, Choắt sợ tôi lắm. Cái tên Dế Choắt cũng là do tôi đặt một cách chế giễu và trịch thượng cho người bạn tội nghiệp ấy. Dế Choắt không chỉ gầy gò, dài lêu nghêu mà đến cả đôi cánh trên người cũng ngắn cũn cỡn, mặt thì lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Còn cái hang ở thì do ốm yếu quá nên chỉ bới nông trên mặt đất, khác hẳn cái hang nhiều ngóc ngách của tôi. Nhưng lúc đó, nào tôi có biết thương xót cho cuộc đời khốn khổ của Dế Choắt, tôi chỉ suốt ngày trêu chọc và chê bai người hàng xóm bệnh tật đó:

- Sao chú mày cẩu thả đến thế! Đến cái hang ở cũng tuềnh toàng thế này! Đi vào mà lồm cồm ngay sát mặt đất, thằng chim Cắt nó mà thấy chú, nó lao xuống mổ một phát là chú đi đời ngay! Chú mày thật có lớn mà chẳng có tí khôn nào!

Thế nhưng Dế Choắt lại chỉ trả lời tôi bằng một giọng buồn rầu, tha thiết, não nề rằng:

- Thưa anh, em biết nhà cửa thế này là nguy hiểm lắm thay, ấy nhưng cái số em khổ, em nghèo sức quá. Động vào việc gì là em thở rồi, còn đâu mà khôn được hả anh? Hay là anh...

Thấy Choắt ngập ngừng, loay quanh một hồi, tôi mới quát:

- Chú mày muốn nói gì thì nói ngay ra xem nào!

Bấy giờ Choắt mới nhìn tôi mà tha thiết rằng:

- Em biết anh thương em lắm, thế nên hay là anh giúp em đào một ngách nhỏ thông sang nhà anh, để nhỡ có lúc nào, em chạy sang...

- Hức, định thông sang nhà ta á? Thật là dễ nghe, thôi cái điệu ấy đi!

Thế rồi tôi đi về mà chẳng chút bận tâm tới người hàng xóm yếu đuối.

Một buổi chiều nọ, tôi ra cửa hang. Vài hôm trước, cơn mưa lớn đã khiến nước dâng tràn khắp chốn. Vậy là bao loài cò, vạc, sếu, cốc, le, cả sâm cầm, vịt trời, bồ nông, ... thi nhau kéo về vùng nước này. Họ tranh nhau, cãi nhau vì những miếng mồi ngon. Người khỏe thì tranh được ăn, kẻ yếu như mấy anh Cò gầy thì cả ngày lội bùn tím chân có khi chẳng được miếng nào.

Chợt có chị Cốc từ dưới nước bay lên. Vốn là một kẻ tự phụ, "coi trời bằng vung", tưởng ai cũng sợ mình, tôi mới chợt nghĩ ra mưu trêu chị Cốc.

- Dế Choắt, chú mày muốn đùa không?

- Hừ hừ, đùa gì? Em đang lên cơn hen đây!

- Đùa có một tý thôi. Cái con mụ Cốc đang đứng kia kìa.

Nhìn thấy chị cốc, Dế Choắt vội vàng thoát lui:

- Chị Cốc béo đứng trước cửa nhà ta kia hả anh? Thôi thôi, em chẳng dám, anh mà trêu vào là anh phải sợ... hừ hừ....

Thế nhưng tôi nào có nghe lời can ngăn của Dế Choắt. Cái tính xốc nổi, hống hách, kiêu căng đã khiến tôi quên đi tất cả. Tôi quắc mắt với Dế Choắt rồi bảo Choắt rằng:

- Xem tao đây này!

Rồi tôi đứng trên bờ, ngay sát cửa hang mà rêu rao rằng:

Cái Cò, cái Vạc, cái Nông,

Ba con cùng béo vặt lông con nào

Vặt lông cái Cốc cho tao

Tao nấu, tao nướng, tao xào, tao ăn.

Chị Cốc nghe có kẻ cạnh khoé mình thì lò dò về phía hang tôi nhưng tôi đã kịp chạy thẳng vào giường, bắt chân chữ ngũ mà nghĩ: "Còn lâu mày mới chui được vào tổ của tao".

Thế nhưng vừa lúc đó chị Cốc lại trông thấy Dế Choắt đang loay hoay ngay trước cửa hang. Chị liền cất giọng quát thật lớn:

- Mày vừa nói gì?

Dế Choắt kinh hãi lủi vào:

- Lạy chị, em nào dám, em có nói gì đâu.

Thế nhưng chị Cốc chẳng hề nghe lời giải thích đó. Cái mỏ nhọn của chị giáng xuống những cú thật mạnh, chọc xuyên qua đất. Tôi sợ hãi, nằm im trong bóng tối cho đến khi chị Cốc bay đi. Chạy ra ngoài mới thấy Dế Choắt đang khóc thảm thiết lắm. Lúc ấy Dế Choắt đã thoi thóp nằm trên nền đất lạnh. Tôi vội vã nâng đầu Choắt lên khóc mà than rằng:

- Tôi chẳng ngờ cớ sự ra thế này. Tôi hối quá, anh mà chết thì tôi biết làm sao?

Nhưng Dế Choắt chỉ trối lại với tôi một câu rằng:

- Tôi ốm yếu quá, chết cũng được. Nhưng Dế Mèn ạ, ở đời, cái thói hung hăng, bậy bạ, không biết thân phận thì sớm muộn cũng mang vạ vào người.

Nói rằng Dế Choắt tắt thở. Tôi thương Dế Choắt vừa ăn năn về tội lỗi của mình. Nếu như tôi không kịp chạy thì có lẽ tôi cũng như Dế Choắt bây giờ. Chôn Dế Choắt vào một bụi cỏ um tùm, tôi lặng người nghĩ về bài học đầu tiên trong cuộc đời của mình.

Văn mẫu lớp 10: Đóng vai Dế Mèn kể lại Bài học đường đời đầu tiên


2. Bài văn mẫu Đóng vai Dế Mèn kể lại Bài học đường đời đầu tiên - số 2

Tôi là một anh chàng Dế Mèn. Từ nhỏ nhờ ăn uống và làm việc có chừng mực và điều độ mà tôi lớn nhanh lắm, trở thành một chàng thanh niên khỏe mạnh, cường tráng. Đôi càng thì mẫm bóng, những cái vuốt thì cứng và nhọn, thêm vào đó là bộ râu dài, uốn cong, trông oai vệ vô cùng. Tính tôi táo tợn lắm, tôi cà khịa với tất cả mọi người xung quanh. Tôi quát mấy chị Cào Cào ở đầu bờ, trêu cả anh Gọng Vó dưới nước lên, ... tất cả mọi người trong xóm ai nấy đều phải nể tôi. Tôi to tiếng thì ai cũng đều nhịn, chẳng dám ho he. Ấy vậy tôi lại coi sự ngông cuồng đó là một sự tài ba. Tôi kiêu ngạo, tự phụ, hống hách cho rằng trên đời này, ai cũng phải sợ Dế Mèn tôi đây.

Tôi có một anh chàng hàng xóm, đó là Dế Choắt - một chàng dế ốm yếu, bệnh tật quanh năm. Dế Choắt hiền lành nhưng thân thể thì như một gã nghiện thuốc, vừa gầy gò lại vừa lêu nghêu. Cái tên Dế Choắt cũng là cách tôi trịch thượng gọi người bạn đó. Hang của Dế Choắt là một cái hang bới nông sát mặt đất, bởi Dế Choắt bẩm sinh yếu đuối nên chẳng thể khoét được nhiều ngách sâu như tôi. Thế nhưng, tôi chẳng thèm để ý điều đó mà chỉ lên giọng chỉ trích Dế Choắt rằng:

- Chú mày chả biết khôn gì cả. Có cái hang cũng đào tuềnh toàng. Nhỡ thằng Cắt nó nhìn trúng, nó mổ xuống thì chạy đi đằng nào?

Đáp lại lời trịch thượng của tôi, Choắt chỉ lặng lẽ, buồn rầu rằng:

- Em ốm yếu quá, làm gì có hơi sức mà đào bới chi? Em biết thế này nguy hiểm lắm, hay là...hay là...

- Hay là làm sao? Chú mày nói thẳng ra xem nào!

- Hay là anh đào giúp em cái ngách sang nhà anh. Ngộ nhỡ có chuyện gì, em chạy sang....

- Hức, chú mày nói dễ nghe nhỉ? Thôi cái điệu đó đi!

Chẳng buồn nghe Dế Choắt nói hết câu, tôi đã trích thượng, ngắt lời Choắt rồi về thẳng mà chẳng mảy may bận tâm về người hàng xóm bệnh tật.

Vài ngày trước, mưa lớn đã khiến nước dâng lên ngập cả một vùng mênh mông. Thế là bao nhiêu loài từ đâu kéo về. Nào là sếu, vạc, nào là vịt trời, sâm cầm, cốc, le,... Họ kiếm ăn dọc bờ sông, cãi nhau um sùm vì miếng ăn bé nhỏ.

Buổi chiều nọ, theo thói quen, tôi ra bờ sông ngắm hoàng hôn xuống. Chợt thấy chị Cốc từ dưới nước bay lên. Vốn tình kiêu căng lại nghịch ngợm, tôi định bụng bày trò trêu chị Cốc béo.

- Này Dế Choắt, chú mày đùa vui với anh không?

- Đùa gì vậy anh? Hừ hừ, em đang mệt quá!

- Thì trêu con mụ Cốc kia kìa!

- Thôi em xin anh, anh đừng có dại mà động tới...

Nhưng chẳng đợi Dế Choắt khuyên, tôi đã gạt lời người hàng xóm rồi tự mình cắt giọng:

Cái Cò, cái Vạc, cái Nông,

Ba con cùng béo vặt lông con nào

Vặt lông cái Cốc cho tao

Tao nấu, tao nướng, tao xào, tao ăn.

Chị Cốc nghe thấy, trợn mắt rồi lò dò về phía cửa hàng tôi:

- Đứa nào cạnh khoé gì tao?

Nhưng lúc đó tôi đã nằm khểnh trong hang với suy nghĩ chẳng bao giờ chị ta có thể vào tới cái hang sâu tít của tôi được. Thế nhưng tôi chẳng ngờ chị lại nhìn thấy Dế Choắt đang loay hoay trước cửa hang. Chị liền quát lớn với Dế Choắt:

- Mày vừa nói gì?

- Dạ, lạy chị, em nào có dám nói gì đâu ạ?

Thế nhưng chẳng để Dế Choắt giải thích, chị Cốc đã nhanh như cắt giáng chiếc mỏ nhọn hoắt xuống đất. Tôi nằm trong hang mà còn phát run lên vì sợ hãi. Mãi tới khi chị Cốc bay đi rồi, tôi mới vội chạy sang nhà Dế Choắt. Nhưng lúc ấy Dế Choắt đã thoi thóp rồi. Tôi đau đớn, hốt hoảng, vội quỳ xuống, nâng đầu Choắt lên:

- Tôi không ngờ mọi chuyện lại ra cơ sự này! Tôi hối hận quá! Anh mà chết tôi biết làm sao?

Thế nhưng Dế Choắt chỉ nhẹ nhàng nói với tôi một câu cuối rằng:

- Ở đời, đừng có hung hăng, hống hách, rồi thể nào cũng mang hoạ vào thân. Còn tôi, tôi chết cũng được, tôi ốm yếu quá rồi!

Nói rồi, Dế Choắt tắt thở. Tôi ôm Dế Choắt chôn ở một gò cỏ um tùm. Tôi đứng lặng trong niềm ân hận, day dứt, trong sự ăn năn về hành động của mình. Đó là bài học đầu tiên trên đường đời của tôi!

Chắc hẳn việc hóa thân vào vai Dế Mèn để kể lại câu chuyện "Bài học đường đời đầu tiên" đã giúp các em có thể nắm được nội dung chính của văn bản cũng như để lại cho các em nhiều bài học ý nghĩa. Các em có thể luyện tập nhiều hơn nữa để rèn cho mình cách kể chuyện nhé!

Các bài văn mẫu lớp 6 hay khác, các em cùng tham khảo thêm:
- Viết đoạn văn miêu tả tâm trạng Dế Mèn sau khi chôn Dế Choắt
- Viết đoạn văn kể lại một sự việc trong đoạn trích Bài học đường đời đầu tiên bằng lời của một nhân vật do em tự chọn

Đóng vai Dế Mèn, viết đoạn văn kể lại một sự việc trong đoạn trích bài học đường đời đầu tiên không chỉ giúp các em hiểu hơn về nhân vật mà còn mang lại những bài học quý giá về tính cách và hậu quả của sự hung hăng. 

Đóng vai Dế Mèn kể lại Bài học đường đời đầu tiên là dạng bài giúp các em có thể nắm bắt được nội dung và cốt truyện bằng việc hóa thân thành nhân vật Dế Mèn. Nếu các em chưa thể kể lại câu chuyện, các em có thể tham khảo bài văn dưới đây.
Viết đoạn văn cảm nhận về nhân vật Dế Mèn
Văn bản Bài học đường đời đầu tiên kết thúc với hình ảnh Tôi đứng lặng giờ lâu, nghĩ về bài học đường đời đầu tiên
Viết bài văn nhập vai nhân vật kể lại một truyện cổ tích Ngữ văn 6 KNTT
Văn mẫu lớp 6
Em hãy đóng vai nhạc sĩ Văn Cao, viết bài văn kể lại sự ra đời của bài hát Tiến quân ca
Viết đoạn văn kể lại một sự việc trong đoạn trích Bài học đường đời đầu tiên bằng lời của một nhân vật do em tự chọn

ĐỌC NHIỀU