1. Mở đoạn:
- Giới thiệu về hình ảnh thiên nhiên mà em lưu giữ trong kí ức.
2. Thân đoạn:
- Miêu tả hình ảnh thiên nhiên trong kí ức của em:
+ Cảnh vật: cây cối, không khí, đất đai,...
+ Sự xuất hiện của con người.
- Nêu cảm xúc, suy nghĩ của em khi được nhìn thấy (khi nhớ về) hình ảnh thiên nhiên ấy.
3. Kết đoạn:
- Khẳng định vẻ đẹp của hình ảnh thiên nhiên đó.
Khung cảnh cánh đồng lúa mùa xuân luôn ghi dấu trong trái tim em. Quê em có đồng ruộng trù phú trải rộng bao la. Vào mùa xuân, hương mạ thơm ngào ngạt thấm sâu vào lòng người. Đồng lúa xanh mượt như kéo dài tới tận chân trời bên kia. Đất đai màu mỡ khiến năm nào người dân cũng có vụ mùa bội thu. Gió lay làm gốc mạ non rung lên nhè nhẹ. Chúng như đang thì thầm với nhau về tiết trời xuân tươi đẹp. Các bác nông dân hăng hái ra đồng làm việc. Từng chiếc nón trắng nhấp nhô trên cánh đồng. Thỉnh thoảng, những chú cò trắng đáp xuống kiếm mồi trông thân thương đến lạ. Tiếng ếch nhái rôm rả vang lên từ các mô đất ẩm ướt. Trên nền khung cảnh yên bình, cảnh vật và con người như hòa vào nhau. Lúa phát triển rất nhanh, vào giữa xuân thì lớn hẳn lên, đến cuối xuân, lúa "đương thì con gái". Mỗi khi cùng ông ra thăm đồng, em không khỏi háo hức trước vẻ đẹp thiên nhiên tràn ngập sức sống. Ông chỉ em cách nhận biết lúa lép, lúa bị sâu bệnh để tưới tiêu và bón phân kịp thời. Tại đây, em còn học được cách đắp bờ, dẫn nước vào ruộng. Dưới sự hướng dẫn của ông, em đã tiếp thu thêm nhiều kiến thức bổ ích. Cánh đồng lúa mùa xuân tại quê hương đã khắc sâu vào lòng em những cảm nhận khó quên.
Đầm sen quê em đẹp và nên thơ vô cùng. Mỗi khi về thăm ông bà, em không khỏi say đắm trước khung cảnh rực rỡ này. Em thích thú mong chờ mùa hoa nở. Sen nở vào khoảng tháng ba đến tháng chín dương lịch. Cánh sen hồng thon dài, có nhiều đường vân dọc. Khi chạm vào cánh hoa, ta không khỏi thích thú trước sự mềm mịn, mượt mà. Nhị sen vàng, e ấp, duyên dáng nấp sau những cánh sen. Đài sen to tròn, có nhiều gai đen nổi lên. Ẩn dưới mặt đài sen tơi xốp là những hạt sen thơm ngon. Lá sen to, đọng đầy sương sớm. Cuống sen dài, hơi ráp, nâng đỡ bông hoa nổi lên mặt nước. Hương sen thoang thoảng thấm vào lòng mỗi người con Đồng Tháp. Cứ đến mùa hoa nở, các bà, các mẹ lại chèo thuyền ra đầm hái sen về nấu chè hoặc để trang trí. Thỉnh thoảng, mọi người lại khẽ ngâm câu thơ "Tháp Mười đẹp nhất bông sen/ Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ". Lũ trẻ chúng em hớn hở đứng trên bờ xem người lớn hái sen. Các bà và các mẹ vừa hái vừa "ném" cho chúng em đài sen để ăn. Khung cảnh đầm sen tươi đẹp luôn khiến em nhung nhớ mỗi khi xa quê.
Khung cảnh biển buổi bình minh luôn được lưu giữ trong kí ức em. Quê hương em gắn liền với cái nắng, gió của biển cả. Vào mỗi buổi sáng, em thường ra biển ngắm mặt trời mọc và chờ đợi những đoàn thuyền cập bờ. Trong ánh nắng ban mai, biển đẹp vô cùng. Mặt trời lấp ló sau áng mây trắng xóa. Ánh nắng vàng nhạt chiếu xuống mặt nước khiến biển trở nên lung linh. Sóng rì rầm vỗ vào bờ tạo nên những âm thanh vui tai. Gió mang hương vị của biển vờn lên mái tóc em. Bờ cát trắng mịn như dải lụa đan vào vạt áo xanh của biển. Nước biển đã rút xuống khá xa so với buổi chiều ngày hôm trước. Mấy con chim hải âu tung cánh bay lên bầu trời cao. Đi dọc bờ biển, thỉnh thoảng em bắt được vài chú ốc biển nhỏ bị lạc. Xa xa, em nhìn thấy những chiếc thuyền nối đuôi nhau vào bờ. Sau một buổi tối vất vả, lênh đênh trên biển, các bác ngư dân hẳn bắt được rất nhiều tôm cá. Bờ biển ngày càng trở nên tấp nập. Những người bán hàng đã chờ đợi sẵn để có thể mua được các loại hải sản tươi nguyên đầu tiên. Khi mặt trời lên đứng bóng cũng là lúc thuyền cập bến. Vẻ đẹp biển cả buổi bình minh không khỏi làm em xao xuyến. Em thật tự hào về thiên nhiên tươi đẹp của quê hương mình.
Bức tranh quê hương tươi đẹp luôn hằn sâu trong tâm trí em. Quê em thuộc tỉnh Thái Nguyên, cách Hà Nội khoảng 50 ki-lô-mét. Trên đường về nhà, em bắt gặp rất nhiều đàn trâu đang thong dong gặm cỏ. Hai bên đường là đồng lúa chín. Xa xa là đồi núi trập trùng ẩn hiện trên nền trời xanh. Đứng trước vẻ đẹp ấy, em vô cùng hào hứng. Vào mỗi buổi chiều, em cùng ông thả diều trên triền đê ven sông nối liền hai tỉnh Bắc Giang, Thái Nguyên. Dòng sông xanh uốn quanh từng khúc. Từng đàn cò trắng phau dang đôi cánh bay qua bên bờ. Thảm cỏ tươi mát kéo dài xuống tận mấy ngôi nhà của người dân trong làng. Em chơi quên giờ về, lúc này, trời đã sẩm tối. Ông mặt trời khuất dần sau rặng cây tùng ở đằng xa. Mấy đám mây kéo vệt dài trên nền trời hồng tím. Những chú trâu, bò biết được ngày làm việc của mình kết thúc liền kéo đàn, nối gót nhau trở về theo bác nông dân. Chứng kiến vẻ đẹp quê hương, em không khỏi bâng khuâng, xao xuyến. Em mong rằng mình sẽ được nghỉ hè để về quê.
Mỗi lần nhìn tấm hình chụp quê hương, em lại nhớ đến vẻ đẹp thiên nhiên nơi quê nhà. Mùa hè năm ấy, trời mưa to, nước dâng ngập úng cả làng. Bà con nông dân tất tả ra đồng xem lúa với bao nỗi lo lắng. Cuối cùng, sau nhiều ngày mưa lớn, mặt trời lên cao. Nước ở ruộng cũng rút bớt. Chiều đến, bọn trẻ con chúng em rủ nhau đi thả diều. Gió thổi lồng lộng khiến diều cứ lên cao, cao mãi đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ ở đằng xa. Mưa đã rửa trôi tất cả bụi bẩn nơi trần thế và trả lại nhân gian bầu trời quang đãng, trong ngần. Dải mây trắng bồng bềnh trên không. Ngồi trên thảm cỏ xanh bát ngát, em thả hồn theo tiếng sáo diều vi vu. Mấy hàng cây gần đó rì rào như những bản nhạc du dương. Đám cỏ lau phất phơ dưới nắng. Ve sầu thi nhau cất tiếng hát trên những tán lá cao. Em đắm chìm trong không gian tươi mới của đồng nội xanh rờn và lắng tai nghe bản hòa thanh tuyệt mĩ của tự nhiên. Mỗi nhành cây, ngọn cỏ, con đường đều in sâu vào tâm trí em. Kỉ niệm ấy luôn khiến em cảm thấy bình yên, hạnh phúc.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - HẾT - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hy vọng bài tham khảo trên sẽ cung cấp cho các em nhiều định hướng mới mẻ khi viết đoạn văn miêu tả hình ảnh thiên nhiên. Các em có thể tham khảo các bài văn mẫu lớp 6 khác trên Taimienphi.vn:
- Kể lại một trải nghiệm buồn của em
- Viết đoạn văn nêu lên tình cảm và suy nghĩ của em sau khi đọc đoạn trích Trong lòng mẹ của nhà văn Nguyên Hồng