1. Mở bài: Giới thiệu về một trải nghiệm.
2. Thân bài:
- Nêu thời gian, địa điểm diễn ra câu chuyện.
- Kể lại diễn biến sự việc theo trình tự hợp lí.
3. Kết bài: Nêu cảm xúc, suy nghĩ về trải nghiệm đó.
1. Mở bài: Giới thiệu về buổi tiệc sinh nhật.
2. Thân bài:
* Hoàn cảnh diễn ra buổi sinh nhật:
- Nêu địa điểm diễn ra buổi sinh nhật.
- Nêu thời gian tổ chức buổi tiệc sinh nhật.
* Diễn biến buổi tiệc sinh nhật:
- Nêu đối tượng tham gia và nhân vật chính của bữa tiệc.
- Nêu các hoạt động được diễn ra trong bữa tiệc sinh nhật.
- Không khí buổi sinh nhật và tâm trạng của mọi người.
* Cảm xúc của em khi kết thúc buổi sinh nhật.
3. Kết bài: Cảm xúc, suy nghĩ về buổi sinh nhật đó.
Để đánh dấu ngày em bước sang tuổi mười hai, bố mẹ đã bí mật tổ chức sinh nhật cho em vào ngày chủ nhật tuần trước. Đó là buổi tiệc sinh nhật lưu giữ rất nhiều kỉ niệm đối với em.
Biết sắp đến sinh nhật, em vô cùng chờ đợi, háo hức. Em thường xuyên gợi nhắc bố mẹ về ngày đặc biệt quan trọng của đời mình. Thế nhưng, đáp lại mọi lời nói của em, bố mẹ vẫn tập trung vào việc mình đang làm và coi như không nghe thấy. Em rất buồn vì điều đó. Ngay khoảnh khắc ấy, em đã cho rằng bố mẹ không quan tâm đến cảm xúc của bản thân mình. Mấy ngày sau, em giận dỗi bố mẹ, mặt mũi lúc nào cũng ỉu xìu như "chiếc bánh đa bị dấp nước".
Như thường lệ, sau khi tan lớp học đàn vào chiều chủ nhật, em được mẹ đón về nhà. Vừa mở cửa, một tràng pháo giấy nổ ra khiến em vô cùng bất ngờ. Trước mắt em là khung cảnh của một bữa tiệc với rất nhiều bóng bay đầy sắc màu cùng dòng chữ "Happy Birthday An Nhiên" được dính lên tường. Tất cả mọi người từ ông bà nội, ngoại đến cô, dì, chú, bác, những người bạn hàng xóm đến bạn ở lớp học đều có mặt đầy đủ và đồng thanh hát bài "Happy Birthday". Bố em cầm chiếc bánh sinh nhật đã được thắp nến trên tay, khẽ khàng bước tới nói với em rằng: "Bố mẹ biết con đã rất mong chờ ngày này. Chắc hẳn con gái đã buồn và thất vọng vì nghĩ bố mẹ không nhớ ngày sinh nhật của con. Nhưng con thấy đấy, bố mẹ đã mất rất nhiều thời gian chuẩn bị cho con bữa tiệc này, hi vọng con gái của bố sẽ thích. Chúc mừng sinh nhật con yêu!". Nghe giọng nói đầy ấm áp của bố, em xúc động đến nỗi không kìm nổi giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má. Em chắp tay cầu nguyện và thổi nến với mong ước mọi điều sẽ trở thành sự thật. Mọi người ai nấy đều reo hò và gửi đến em những lời chúc tốt đẹp nhất. Sau đó, mọi người thưởng thức đồ ăn, nước uống và kể những câu chuyện thú vị trong cuộc sống cho nhau nghe. Không khí vui vẻ, ấm cúng bao trùm và xuyên suốt bữa tiệc làm em rất hạnh phúc.
Kết thúc bữa tiệc, mọi người trở về nhà và em bắt đầu dọn dẹp cùng mẹ. Em vô cùng sung sướng và mãn nguyện vì được tổ chức một bữa tiệc ý nghĩa và nhận được rất nhiều quà từ mọi người. Có thể nói, đây là bữa tiệc sinh nhật tuyệt vời nhất của em.
1. Mở bài: Giới thiệu về kỉ niệm thơ ấu làm em nhớ mãi.
2. Thân bài:
* Các yếu tố gắn với kỉ niệm đó:
- Nêu thời gian mà kỉ niệm đó diễn ra.
- Nêu địa điểm diễn ra kỉ niệm.
- Nhân vật liên quan đến kỉ niệm đó.
* Diễn biến của kỉ niệm ấy: kể lại các sự việc gắn với kỉ niệm đó.
3. Kết bài:
- Kết thúc của câu chuyện.
- Nêu cảm xúc của em về kỉ niệm ấy.
Mỗi lần nghe những câu hát: "Quê hương là con diều biếc/ Tuổi thơ con thả trên đồng/ Tuổi thơ là con đò nhỏ/ Êm đềm khua nước ven sông", em lại nhớ đến kỉ niệm thời ấu thơ bên bà. Đó là những kỉ niệm ý nghĩa, không thể nào phai phôi đối với em.
Mỗi khi hè về, em đều được bố mẹ cho về quê thăm ông bà. Quê em cách xa thành phố khoảng năm chục ki-lô-mét, phải mất gần hai tiếng đồng hồ mới có thể đến nơi. Trên đường về quê, em thấy rất nhiều đồi núi, đồng cỏ xanh, cánh đồng lúa chín với đàn trâu, đàn bò đang thong dong gặm cỏ. Chẳng mấy chốc, chuyến xe đã kết thúc. Vừa đặt chân xuống xe, ông bà từ trong nhà đi ra, bà ôm chầm lấy em, xoa đầu nói: "Cháu của bà đã về đến rồi đấy. Lâu lắm rồi không về thăm bà, bà nhớ quá!". Nhìn mái tóc trắng phơ, làn da nhăn nheo cùng nụ cười hiền trên gương mặt phúc hậu của bà, em không giấu nổi nỗi xúc động, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má. Buổi trưa hôm ấy, bà chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon, đặc biệt là món gà chiên mà em vô cùng yêu thích. Ăn cơm xong, em ngủ cùng bà, bà hỏi em về việc học tập, em kể cho bà những câu chuyện diễn ra xung quanh. Hai bà cháu nói chuyện rất vui. Chiều hôm đó, em chào tạm biệt bố mẹ để bố mẹ quay trở về Hà Nội đi làm.
Vậy là, em sẽ ở lại chơi với ông bà một tháng ở quê. Mỗi buổi sáng, bà đều gọi em dậy từ sớm đi chợ cùng bà. Tiếng gà gáy vang vọng khắp làng đánh thức người nông dân ra đồng. Đàn trâu cũng hối hả theo chân bác nông dân để bắt đầu ngày làm việc mới. Cảnh tượng thật yên bình làm sao! Có những ngày ở quê mất điện, trưa hè nóng bà vẫn quạt từng hồi đưa em vào giấc ngủ. Em còn nhớ cả những đêm trăng thanh cùng bà ngồi trước hiên nhà ngắm trăng, hóng mát. Em nhớ cả những câu chuyện cổ tích bà vẫn thường kể cho em nghe. Tình yêu thương của bà đã nuôi dưỡng tâm hồn và nuôi em lớn từng ngày.
Giờ đây, bà đã không còn nữa, những kí ức về bà chỉ còn là một miền vang vọng, xa xôi. Mỗi lần nhớ về bà là em lại nhớ về một tuổi thơ êm đềm, hạnh phúc. Bà sẽ mãi là một người bạn, một người đặc biệt quan trọng trong lòng em.
1. Mở bài: Giới thiệu về kỉ niệm ngày đầu tiên đi học lớp 6.
2. Thân bài:
Các em có thể kể lại những kỉ niệm theo trình tự sau:
- Vào đêm trước ngày khai trường (Tâm trạng, cảm xúc: bồi hồi, xao xuyến, háo hức,...).
- Buổi sáng trước khi đến trường (Em chuẩn bị: sách vở, quần áo,...).
- Trên đường đến trường, em thấy như thế nào?
- Khi đến trường:
+ Trong buổi khai trường (Em đến tập trung với lớp, dự buổi lễ khai giảng).
+ Khi vào lớp học (Vị trí ngồi của em, những nội quy giáo viên phổ biến,...).
3. Kết bài: Kết thúc ngày đi học đầu tiên và cảm xúc của em.
Lật giở từng tấm ảnh trong cuốn album, em lại nhớ đến kỉ niệm ngày đầu tiên vào lớp sáu của mình. Đó là kí ức không thể phai mờ trong tâm trí em.
Em nhớ như in buổi tối trước ngày khai trường, em được mẹ dẫn đi mua quần áo đồng phục và sách vở, bút viết. Trở về nhà, em nhanh nhẹn bày đống sách vở ra mặt bàn rồi cẩn thận bọc từng quyển sách bằng chiếc bọc sách bóng loáng. Cuốn nào cuốn nấy như khoác lên mình chiếc áo mới vô cùng lấp lánh, kiêu sa. Chiếc hộp bút thiếc được em lấp đầy bằng những cô bút chì, cậu bút bi, anh thước kẻ. Dường như, mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ và tươm tất. Em nhẹ nhàng cất chúng vào trong cặp rồi quay ra là lượt quần áo cho thật phẳng phiu. Khi đồng hồ điểm đúng 10 giờ, em khẩn trương đánh răng, rửa mặt rồi lên giường đi ngủ cho kịp giờ tựu trường sáng mai.
Những tia nắng mới vàng óng len qua ô cửa sổ khiến em bừng tỉnh. Dù hãy còn ngái ngủ nhưng em vẫn tự thúc giục mình phải tỉnh táo. Em bước ra khỏi giường, lấy hết sức mình vươn vai rồi hít một hơi thật sâu chào ngày mới. Sau đó, em tiến hành vệ sinh cá nhân, xuống nhà ăn sáng và cùng mẹ đi đến trường. Con đường đến ngôi trường mới hôm nay sao lạ đến thế, bầu không khí yên ắng của buổi sớm được thay thế bằng những âm thanh náo nhiệt của những cô bán hoa, chú bán cờ cùng tiếng cười của các bạn học sinh. Mọi người đều hân hoan, nô nức trong ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.
Chẳng mấy chốc, em và mẹ đã đến nơi. Em chào tạm biệt mẹ rồi mau chóng đi vào sân trường. Những hàng ghế nhựa màu xanh đã được xếp thẳng tắp và phân chia theo lớp. Em tìm vị trí tập trung của lớp mình rồi làm theo sự hướng dẫn của cô giáo. Buổi lễ khai trường chính thức bắt đầu, sau khi đọc xong bài phát biểu, thầy hiệu trưởng đánh mạnh vào mặt trống. Tiếng trống trường vang lên từng đợt báo hiệu một năm học mới với nhiều hi vọng. Mấy chùm bóng lớn được thả lên bầu trời thu trong xanh đem theo cả những ước mơ vào một tương lai rộng mở phía trước.
Kết thúc buổi lễ, em cùng các bạn di chuyển lên lớp học. Em được cô giáo sắp xếp ngồi cạnh bạn Mai Anh, người bạn có mái tóc xoăn xù trông thật đáng yêu. Sau khi cô chủ nhiệm phổ biến nội quy trường, lớp, buổi học đầu tiên đã diễn ra với không khí hào hứng, sôi nổi, nghiêm túc.
Vậy là, buổi khai trường vào ngày đầu tiên em học lớp sáu đã diễn ra thế đấy! Em rất tự hào vì được học tập dưới mái trường có bề dày truyền thống với các thầy cô giáo tận tụy, nhiệt huyết trong công việc "trồng người". Đây sẽ là kỉ niệm tươi đẹp đi suốt cuộc đời của em.
1. Mở bài: Giới thiệu về việc em giúp đỡ người khác (hoặc được người khác giúp đỡ).
2. Thân bài:
* Hoàn cảnh diễn ra câu chuyện:
- Nêu lên đối tượng em đã giúp đỡ (đã giúp đỡ em).
- Thời gian, địa điểm diễn ra câu chuyện.
* Kể diễn biến câu chuyện:
- Nêu lên những việc em làm để giúp đỡ người đó (người đó giúp đỡ em).
3. Kết bài: Kết thúc câu chuyện và nêu cảm xúc của em khi giúp đỡ người khác (được người khác giúp đỡ).
Đối với em, được giúp đỡ người khác luôn là niềm tự hào và hạnh phúc bởi mình đã làm được một việc tốt cho đời. Em còn nhớ trong một lần đi chơi công viên cùng gia đình, em đã giúp em bé bị lạc tìm lại mẹ.
Buổi chiều hôm ấy, em được bố mẹ cho đi chơi ở công viên Bách Thảo. Ở đây có rất nhiều cây xanh, không gian được bao trùm trong màu xanh của lá. Bên cạnh đó, còn có một số loài động vật được nuôi trong những chiếc lồng bằng sắt như: công, khỉ, vượn,... và có cả đài phun nước rất lớn từ cổng đi vào. Mẹ em trải tấm thảm cỡ lớn lên bãi cỏ rồi bày biện đồ ăn, nước uống lên. Em xin phép mẹ cho mình tự dạo chơi xung quanh, mẹ đồng ý và dặn dò em không nên đi chơi xa nếu không sẽ có kẻ xấu bắt cóc. Em nghe lời mẹ rồi chạy nhảy gần đó. Khi đang đứng ngắm cô công rũ đuôi, xòe ra tấm quạt đầy sắc màu thì em nghe thấy tiếng khóc từ xa vọng lại và phát hiện ra một em bé đang đứng gọi mẹ. Em vội vàng tiến tới và nhẹ nhàng hỏi thăm "Sao em lại khóc?", bạn nhỏ thút thít trả lời: "Do em mải chơi, nên em bị lạc mẹ. Em không biết mẹ em đang ở đâu". Nhìn bộ dạng sợ hãi với gương mặt mếu máo, em chỉ biết lấy tay xoa nhẹ vào đầu em bé rồi hỏi một số thông tin cần thiết để có thể giúp được em. Em cố gắng trấn an tinh thần bằng cách động viên, an ủi: "Em đừng khóc nữa! Bây giờ anh sẽ dẫn em đến chỗ mẹ của anh, rồi chúng ta sẽ giúp em tìm lại mẹ nhé!". Em bé đồng ý và đi cùng em. Khi đến chỗ mẹ ngồi, em kể lại câu chuyện và nhờ mẹ giúp đỡ. Bố mẹ cùng em và em nhỏ đi khắp nơi hỏi mọi người. Bỗng nhiên, có bóng dáng hớt hải của người phụ nữ đang chạy tìm con, em liền hô to và chỉ tay về phía người phụ nữ ấy. Nhìn thấy mẹ, em bé vừa chạy vừa gọi thật to: "Mẹ ơi" rồi nằm gọn trong vòng tay ấm áp của mẹ. Cả hai người đều vô cùng mừng rỡ vì tìm thấy nhau. Cô cảm ơn và khen ngợi em vì đã làm được một việc tốt. Cô nói rằng nếu không có em thì không biết con gái nhỏ của cô sẽ thế nào. Sau đó, em nói lời chào và không quên dặn dò em phải cẩn thận nếu không muốn bị lạc mẹ một lần nữa.
Nhìn nụ cười rạng rỡ của em bé khi thấy mẹ càng khiến lòng em ngập tràn sung sướng. Đó là kỉ niệm về một lần giúp đỡ người khác mà em không thể nào quên.
1. Mở bài: Giới thiệu về một lần em chia tay một người bạn.
2. Thân bài:
* Hoàn cảnh diễn ra câu chuyện:
- Nêu tên người bạn và lí do em chia tay người bạn đó (chuyển trường, chuyển nhà,...).
- Nêu địa điểm và thời gian diễn ra cuộc chia tay.
* Kể diễn biến cuộc chia tay:
- Em đã chia tay bạn như thế nào?
3. Kết bài: Kết thúc câu chuyện và nêu cảm xúc của em cuộc chia tay đó.
Ngày phải rời xa và nói lời tạm biệt với người bạn thân nhất của mình luôn là một kỉ niệm buồn khó quên đối với em.
Nhớ ngày vào lớp một, em được cô giáo sắp xếp ngồi cạnh bạn Hải Anh. Hải Anh có mái tóc đen nhánh, làn da trắng và một thân hình mũm mĩm trông rất đáng yêu. Hàng ngày, em và bạn đều cùng nhau trò chuyện, chơi trò đuổi bắt dưới sân trường. Hải Anh trở thành người bạn thân nhất đối với em. Niềm vui kéo dài chưa được bao lâu, em được nghe tin bạn phải chuyển trường theo gia đình vào miền Nam sinh sống.
Dù được cô và bạn thông báo từ lâu, nhưng em vẫn không tin nổi vào sự thật chẳng mấy vui vẻ đó. Từ ngày biết chuyện, lúc nào em cũng đắm chìm trong cảm xúc buồn bã, đôi lúc còn giận hờn vì bạn không quay trở lại nữa. Tâm trạng tồi tệ ấy cứ bám lấy em cho đến tận ngày chia tay bạn. Hôm ấy là một buổi sáng mùa thu, trời trong veo không một gợn mây, nắng cứ trải dài trên những con đường nhộn nhịp người qua. Cảnh tượng huyên náo đối lập hẳn với sự nặng nề trong em. Đến lớp thấy bàn tiệc với rất nhiều đồ ăn, bánh kẹo nhưng em chỉ thở dài lặng thinh vì người bạn thân sắp rời xa mình để đi đến một nơi khác. Thẫn thờ nhìn đống đồ ăn, em không giấu nổi nỗi xúc động mà rơi nước mắt. Em chạy đến ôm chầm lấy bạn, siết chặt lấy tay bạn mà nói: "Cậu đừng quên mình nhé!". Trong khoảnh khắc, Hải Anh xoa lên tấm lưng em rồi nhẹ nhàng đáp lại: "Chắc chắc tớ sẽ không bao giờ quên cậu đâu! Cậu luôn là người bạn đáng quý của tớ". Nghe câu nói ấy, tâm trạng buồn bã của em như được vơi bớt phần nào. Cuối giờ, em nhờ mẹ chụp lại một tấm ảnh để lưu giữ lại kỉ niệm trước khi Hải Anh đi đến nơi xa. Tấm ảnh của hai người bạn trông thật "ngố tàu" và đáng yêu làm sao!
Hải Anh bây giờ đã ổn định và có cuộc sống tốt đẹp ở thành phố Hồ Chí Minh. Em và bạn vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại. Hải Anh hứa rằng, một ngày nào đó, bạn và gia đình sẽ bay về Hà Nội để thăm em. Dù phải rời xa bạn, nhưng em luôn mong bạn hạnh phúc, yên vui.
--------------------------HẾT-------------------------
Trải nghiệm trong cuộc sống đem lại rất nhiều kỉ niệm và bài học cho chúng ta. Ngoài những bài văn mẫu trên, các em có trải nghiệm nào đáng nhớ hay không? Các em có thể tham khảo một số bài văn mẫu lớp 6 khác như:
- Kể lại một trải nghiệm buồn của em
- Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ có yếu tố tự sự và miêu tả
- Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ của em về một danh lam thắng cảnh của quê hương đất nước