Kể lại truyện Cây khế bằng lời của người em nằm trong đề bài Viết bài văn nhập vai nhân vật kể lại một truyện cổ tích Ngữ văn 6.
Căn nhà gỗ này là nơi chứng kiến những phút giây đầm ấm, hạnh phúc của gia đình tôi. Từ ngày cha mẹ mất, anh hai đã thay thế họ, hết mực quan tâm, chăm sóc tôi. Mọi thứ dần bị xáo trộn khi anh hai lấy vợ. Thay vì ra đồng làm việc, anh lại ở nhà, đắm chìm vào ăn uống, ngủ nghỉ. Bao công việc cứ thế đổ lên đầu vợ chồng tôi.
Một ngày nọ, vừa ăn xong bữa cơm chiều, anh trai đột nhiên nói tới chuyện ở riêng và phân nhà. Thế rồi, gia đình tôi phải dọn qua ở căn nhà lá đơn sơ. Tôi cùng vợ không có thửa ruộng nào để trồng trọt nên chỉ biết trông chờ vào cây khế trước cửa nhà. Đây chính là kế sinh nhai duy nhất của cả gia đình. Hai vợ chồng luôn cố gắng chăm bón, tưới tắm. Không phụ công chăm sóc, cây khế ra rất nhiều trái. Những chùm khế to, chín vàng ẩn hiện sau lớp lá xanh tươi. Gia đình tôi vui mừng, phấn khởi lắm. Song, việc ngoài dự kiến đã xảy đến. Một con chim lớn không biết tự phương nào bay đến, ăn gần hết trái chín trên cây. Thấy vậy, vợ tôi lấy làm đau buồn, khổ sở ai oán "Ông chim ơi, ông ăn như thế còn gì là khế của nhà cháu nữa! Cây khế nhà cháu cũng sắp hết quả rồi đấy, ông ạ!". Con chim này không sợ người, liên tục nhắc lại câu nói ba lần: "Ăn một quả, trả cục vàng, may túi ba gang, mang đi mà đựng!". Nghe lời con vật, vợ chồng tôi vội vã may túi ba gang. Sáng hôm sau, chim đỗ trước sân nhà, đón tôi đi. Tôi cùng nó bay qua bao nhiêu vùng đất: ruộng đồng, rừng núi và đại dương. Đến một cái đảo, chim mới hạ cánh. Dựa theo chỉ dẫn của chú chim, tôi đi đến gần cửa hang. Quá bất ngờ và bàng hoàng. Tôi không ngờ nơi này lại có nhiều châu báu, vàng bạc quý giá như vậy. Tôi cẩn thận nhặt từng món đồ, bỏ vào bên trong rồi buộc chặt miệng túi.
Từ đợt đó, gia đình tôi trở nên giàu sang, đủ đầy hơn. Không biết vợ chồng anh trai nghe ở đâu được tin tức ấy, liền tìm tới rồi lân la hỏi chuyện. Phận là em, tôi cũng không muốn giấu diếm nên đành kể hết mọi chuyện. Sau cùng, tôi và anh quyết định đổi gia sản cho nhau.
Một năm lại qua đi, cây khế tiếp tục ra quả. Cũng như năm trước, chim thần vẫn quay trở lại ăn trái. Thế nhưng, vì quá tham lam nên vợ chồng anh chị không nghe theo lời chim dặn mà may một chiếc túi to đùng như cái tay nải. Chính điều này đã khiến anh hai gặp nạn trên đường trở về. Thật đáng buồn làm sao!
Mỗi khi nhìn cây khế ngoài sân và tình cảnh lẻ loi của chị dâu, tôi lại ngổn ngang biết bao suy tư, trăn trở. Lúc nào tôi cũng thì thầm "giá như mình dặn dò anh nên may đúng kích thước của túi ba gang thôi", "giá như mình không đổi gia sản với anh", "giá như...". Nhưng rất tiếc, cuộc sống này không có cái gì gọi là "giá như" cả.
Năm ấy, anh trai tôi lấy vợ. Kể từ đó, anh không còn chăm chỉ làm lụng nữa. Hầu hết công việc trong nhà đều do vợ chồng tôi vun vén. Bỗng một ngày, anh gọi tôi ra trò chuyện và đề cập đến chuyện ở riêng. Phận làm em, anh nói gì tôi đành nghe đấy.
Tôi cùng vợ sống trong một gian nhà lụp xụp. Vì không có đất ruộng trồng trọt, cấy hái nên chúng tôi đặt hết hi vọng vào cây khế trước cửa nhà. Chúng tôi chăm chút cây cẩn thận, tỉ mỉ. Đến mùa, cây khế rất sai quả, quả nào quả nấy lúc lỉu trên đầu ngọn, tạo thành những chùm to.
Vào buổi sáng nọ, tôi và vợ chuẩn bị đi hái khế đem bán thì nghe thấy tiếng động lớn. Tiến lại gần, chúng tôi phát hiện một chú chim đang ăn những quả khế chín vàng. Đợi chim ăn xong, tôi mới dám trèo lên cây hái. Khi nãy, vẻ bề ngoài của con vật kia làm tôi cảm thấy sợ hãi. Đôi mắt nó to đen, đôi cánh thì rộng gấp nhiều lần cái quạt mo.
Một ngày rồi lại thêm một ngày, chim liên tục bay đến ăn trái chín trong 30 ngày. Cây khế sai trĩu quả nay chỉ còn lác đác vài chùm nhỏ. Thấy vậy, vợ tôi xót ruột lắm. Nàng buồn khổ mà thốt lên rằng "Ông chim ơi, ông ăn như thế còn gì là khế của nhà cháu nữa! Cây khế nhà cháu cũng sắp hết quả rồi đấy, ông ạ!". Đáp lại là tiếng nói ồm ồm, không rõ ràng: "Ăn một quả, trả cục vàng, may túi ba gang, mang đi mà đựng!". Chú chim cứ nhắc đi nhắc lại lời này 3 lần liên tiếp rồi mới cất cánh bay về phương Nam. Nghe xong, tôi và vợ lấy làm bất ngờ, hoài nghi. Đến bữa tối, tôi quyết định bảo vợ đi may túi ba gang. Tôi thầm nghĩ: "Dù sao con chim kia cũng ăn khế nhà mình, nay trả ơn là đúng lẽ". Sáng hôm sau, vợ chồng tôi dậy từ sớm. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì đột nhiên một con chim rất lớn hạ cánh trước hiên nhà. Tôi cẩn thận trèo lên lưng nó, ngồi ngay ngắn để không bị ngã. Đi mãi, đi mãi, tôi không biết mình vượt qua bao nhiêu đại dương, rừng núi rộng lớn nữa. Tầm giữa trưa, chú chim dừng lại ở trước cửa hàng và ra hiệu cho tôi. Vừa mới bước vào hang, tôi đã bị ánh sáng lấp lánh, rực rỡ của châu báu, vàng bạc làm lóa mắt. Tôi cố nheo mắt, nhìn vào bên trong thì thấy một mảnh tối tăm mịt mù. Tôi đoán nơi này rất rộng và sâu. Vì thế, tôi chỉ tập trung nhặt vật phẩm quý giá như: kim cương, vàng,... ngay cửa hang. Xong xuôi mọi thứ, tôi buộc chặt miệng túi, tiến đến chỗ chim và ra hiệu trở về.
Từ đợt đó, gia đình tôi trở nên sung túc, ấm no hơn. Tôi và vợ không phải sống trong tình cảnh "ăn bữa nay lo bữa mai" nữa. Thế rồi, vào một ngày trời trong, vợ chồng anh trai ghé thăm và hỏi chuyện. Tôi thì vốn thật thà, thẳng thắn nên kể hết cho họ nghe. Cuối cùng, sau một hồi tâm sự, tôi và anh trai đã đổi gia sản cho nhau. Từ ấy, gia đình tôi sống trong căn nhà khang trang, thoáng mát. Nhưng đáng buồn thay, anh trai tôi lại ra đi quá sớm. Vì nhặt quá nhiều vàng bạc đá quý, túi thì to nên chú chim bị nặng cánh, không thể bay vững trước gió to. Do đó, anh tôi bị rơi xuống biển cả bao la.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - HẾT - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Để câu chuyện thêm hay và hấp dẫn, em có thể sáng tạo thêm một vài chi tiết nhưng cần đảm bảo các yếu tố cơ bản của cốt truyện ở truyện gốc. Em hãy luyện viết dạng bài này ở nhà với những bài văn mẫu lớp 6 sau:
- Đóng vai chim thần kể lại truyện Cây khế
- Kể lại phần cuối truyện Sọ Dừa theo lời kể của cô em út